“Ngôn ngữ của hoa kiều mạch là gì vậy?
“Người yêu.”
Khoảnh khắc đó, khi Yêu Tinh nói ra chữ “người yêu”, hình như
Eun Tak đã muốn trở thành người yêu của anh rồi. Người yêu của người đàn
ông cô đơn đứng giữa bức phông nền là bờ biển xanh với lồng ngực bị cắm
vào một thanh kiếm.
Một bên trái tim cô bỗng trở nên nhức nhối, Eun Tak khẽ nở nụ
cười. Cầm cành hoa lên nhưng một cơn gió mạnh thổi tới, làm những cánh
hoa bay đi. Trước khi Eun Tak kịp đưa tay ra giữ lấy, những cánh hoa đã tản
mát hết trên bầu trời đêm. Nhìn những cánh hoa bay đi tựa như tro tàn màu
đen, Eun Tak một lần nữa cảm thấy một luồng vận khí chẳng lành, cô rụt vai
lại.
Giữa những cánh hoa mà Eun Tak trông theo, một luồng khí màu
đen xuất hiện. Là Park Joong Heon. Thế nhưng Eun Tak không nhìn thấy
Park Joong Heon.
“Quả nhiên giờ ngươi không còn trông thấy ta được nữa.” Park
Joong Heon cười với vẻ tanh tưởi. Tiến lại gần Eun Tak.
Dù đã biết thanh kiếm từ nước không thể chém được Park Joong
Heon nhưng Yêu Tinh vẫn tìm đến hắn. Hắn nhìn anh cười khinh bỉ rồi xuất
hiện bên Eun Tak. Từ chuyện làm hỏng Wang Yeo - người hắn vẫn coi như
con mình, cho đến siết cổ rồi đẩy hắn tới cái chết đều là Kim Shin. Nỗi đau
mà hắn cảm nhận được, Park Joong Heon sẽ trả lại Kim Shin gấp trăm lần.
Giây phút đó, Eun Tak đang nắm trong tay bật lửa và điện thoại
bỗng đứng bật dậy khỏi chỗ.
“Thì ra là tại mình, hắn đã chờ cho dấu ấn của mình mờ dần đi...
Hắn định lợi dụng mình để rút thanh kiếm của chú ra.”