nước mắt. Tiếng nói của Eun Tak vang lên bên tai anh.
“Ai đó cũng được, làm ơn, làm ơn... cứu tôi với.”
Eun Tak nhắm chặt mắt, tha thiết cầu xin “Ai đó cũng được, làm
ơn, làm ơn... cứu tôi với”. Cô muốn thoát khỏi nỗi đau buồn này. Khoảnh
khắc Eun Tak thổi tắt ngọn nến, một tia sáng bay đến chỗ Yêu Tinh. Cơ thể
bị bao trùm bởi vết thương của anh bỗng phát ra ánh sáng chói lòa rồi biến
mất khỏi khoảng không.
Khi Eun Tak thổi tắt cây nến và mở mắt ra, có bóng dáng của một
ai đó đang lại gần cô. Một người đàn ông cao lớn đến độ bao trùm toàn bộ
bóng hình Eun Tak đang ngồi. Anh ta có mái tóc dài đung đưa và đang mặc
bộ trang phục võ tướng. Đôi mắt sáng trong nhìn Eun Tak nồng nàn như có
gì đó cuộn trào lên. Eun Tak cũng đưa mắt nhìn lại người đàn ông đang nhìn
cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó cô đặt bánh kem xuống, chầm chậm đứng
dậy. Khoảnh khắc ấy, người đàn ông tiến đến, ôm cô vào lòng.
Đây không còn là chốn hư vô, nơi dù Yêu Tinh có vươn tay ra
cũng không thể nắm được, Eun Tak đang ở trong lòng anh.
Là hơi ấm của cô. Từ trong đôi mắt của cô những giọt nước mắt từ
từ rơi xuống, từng giọt từng giọt một.
Eun Tak rất tự nhiên được ôm vào trong vòng tay của Yêu Tinh.
Cô không nhìn thấy gương mặt anh nhưng cảm nhận được anh đang khóc.
Những giọt nước mắt cũng trào trong đôi mắt của Eun Tak. Đến mức cô ngỡ
như tất cả những nỗi buồn từ lúc nào đó cho đến tận bây giờ đều là vì người
đàn ông này. Cô bỗng thấy ngỡ ngàng. Eun Tak lau nước mắt, rồi rời khỏi
cái ôm của người đàn ông.
“Xin lỗi anh. Tâm trạng của tôi có hơi lên xuống thất thường. Xin
lô... Mình đang làm cái gì thế này... Sao lại phải xin lỗi chứ? Anh làm gì
vậy? Sao lại ôm tôi thế? Anh biết tôi à? Anh là ai?”