của anh.
“Mỗi năm khi tuyết đầu mùa rơi, bên B phải đáp ứng lời gọi của
bên A. Vì bên A sẽ đợi.”
Kim Shin cố bước lên định chụp lấy bản cam kết, nhưng anh
không còn chút sức lực nào, ngã phịch cả người xuống. Anh dựng người
dậy, bước lên lần nữa nhưng tờ giấy cam kết lại bay xa hơn. Anh không thể
cố thêm được. Rồi anh ngã khụy xuống. Giữa những đụn tuyết che phủ, anh
trông thấy tờ cam kết đã bay ra tít đằng xa.
Những bông tuyết la đà bay rải rác khắp trong đôi mắt anh. Những
giọt nước mắt đau khổ trào ra, nóng hổi.
Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm. Eun Tak đi đến khu vườn trên
sân thượng của tòa nhà đài truyền hình. Một lần nữa cô đưa mắt ngước nhìn
lên bầu trời. Việc nhìn lên bầu trời dường như đã trở thành một thói quen
của cô. Chỉ là cứ cảm giác có một lời hẹn ước nào đó cô đã quên, một lời
hẹn ước cứ mãi làm trái tim cô chìm trong bức bối. Liệu đó có khi nào là
một lời hứa với bầu trời không? Những bông tuyết la đà rơi xuống, mắt cô
nóng ran. Eun Tak đưa tay dụi dụi mắt, rồi đến ngồi ở băng ghế, mở hộp
bánh kem mang theo ra. Đây là bánh kem mà những người hâm mộ của
radio DJ gửi đến. Eun Tak cắm một cây nến lên trên miếng bánh nhỏ.
“Mình đã quên mất điều gì ư? Mình đã quên mất ai đó ư?”
Bông tuyết rơi cả lên bánh kem. Eun Tak thắp nến, tiếp tục đắm
chìm trong dòng suy nghĩ miên man.
“Mình đã quên mất gương mặt nào, đã quên mất lời hẹn nào? Tại
sao chỉ còn lại nỗi buồn mơ hồ sâu thăm thẳm thế này.”
Một giọt, hai giọt, những bông tuyết trắng tựa như những giọt
nước mắt của Yêu Tinh rơi xuống. Anh ngã quỵ trên cánh đồng tuyết, rơi