ma trinh nữ nhìn Eun Tak rồi tặc lưỡi. Dạo trước hình như cô ta còn trông
thấy tôi cơ mà, lạ lùng thật đấy.
“Mình làm sao thế này... Đau lòng cái gì chứ.”
Eun Tak nằm trên giường, vật vã như muốn ngất đi, cố gắng chịu
đựng nỗi đau thương đang hành hạ mình. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ như
đang đẩy cô vào một nỗi buồn sâu thẳm.
Buồn quá. Là gì vậy? Nhớ quá. Ai vậy?
Không có tiếng đáp lại, chỉ có những cảm xúc cứ dâng tràn không
bờ bến. Không thể chịu đựng được những giọt nước mắt tuôn ra, Eun Tak cứ
khóc mãi đến khi trời hửng sáng mới kiệt sức chìm vào giấc ngủ.
***
Nơi thanh kiếm được rút ra là một khoảng không trống trải.
Ở giữa bầu trời và mặt đất không thuộc về thế giới này hay thế
giới bên kia, Yêu Tinh đứng một mình cô độc nơi lưng chừng trời. Anh đã
trở lại dáng vẻ lúc chết, lúc còn là một Võ thần của triều đại Goryeo, mái tóc
dài lòa xòa, thân mặc bộ áo giáp.
Ngươi sẽ bị xóa đi trong ức của cả những người quen biết ngươi.
Đó là sự bình an dành cho họ, cũng là quan tâm của ta.
Thật may mắn làm sao. Eun Tak đã quên anh, cô cũng sẽ không
còn phải đau buồn nữa. Đã trở thành thế rồi. Anh lặng yên lắng nghe giọng
nói lạnh lùng của Thần.
Hình phạt của ngươi đã kết thúc. Bây giờ hãy quên hết tất cả mà
chìm vào giấc ngủ bình an đi.