“Lúc còn bán được là phải bán ngay. Nhìn chị đây này. Việc trở
thành mối tình đầu của ai đó trên thế gian là điều đáng tiếc nhất. Bây giờ đến
một người đàn ông gọi đi uống cà phê cũng không có.”
“Đúng rồi, đừng có trở nên giống thế đấy.”
Từ chính miệng mình nói ra thì không sao nhưng nghe người khác
nói, tâm trạng của Sunny lại không vui chút nào. Cô nhướng mắt lên.
“Ji PD này, em không còn bạn nào ngoài con bé này à?”
“Cậu không còn chỗ nào để uống rượu ngoài chỗ này à?”
Nhìn hai người bọn họ chí chóe qua lại, Eun Tak nở một nụ cười
nhẹ, cô đưa ly rượu lên uống cạn. Rượu trong miệng vừa đắng chát vừa ngọt
ngào. Phía bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa như trút nước. Những ngày trời
mưa, hình như cô có một ước hẹn gì quan trọng lắm, nhưng có lẽ ước hẹn đó
là với hai người này chăng? Eun Tak mỉm cười đầy cay đắng.
“Trời thì mưa, rượu thì đắng, vẫn có hai người lo lắng cho tôi.”
Một ngày thật vui Eun Tak lẩm bẩm một mình rồi chống cằm.
Thấy Eun Tak như vậy, cả hai người đều đăm đăm nhìn cô bằng đôi mắt lo
lắng.
Ngà ngà say, Eun Tak lững thững đi bộ trên con hẻm về phòng trọ.
Cô ngâm nga một bài hát buồn. Trước siêu thị nơi con ngõ mà Eun Tak đi
ngang qua, mấy con ma đứng tụ tập ở đó. Một con ma nữ đã lớn tuổi cùng
con ma trinh nữ nhìn Eun Tak rồi quay sang xì xào bàn tán với nhau. Cô ta
là Cô Dâu của Yêu Tinh đấy, giờ thì không thể nhìn thấy chúng ta nữa rồi
nên mới đi lướt qua như vậy. Cô ta đã hai mươi chín tuổi mà Yêu Tinh vẫn
không thấy xuất hiện, xem ra cô ta không phải là Cô Dâu của Yêu Tinh. Con