Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ mà Thần Chết không còn nhớ,
chỉ có Yêu Tinh nhớ mà thôi. Yêu Tinh cất tiếng lẩm bẩm trước, dáng vẻ hơi
buồn bã. Đôi mắt của Thần Chết mở to hơn.
“Anh chính là Yêu Tinh “trở về với hư vô” mà mọi người đồn đại
đó à?”
“Lời đồn về tôi có rất nhiều...”
''Có vẻ như là không hóa thành bụi, thành gió, thành mưa nhỉ?
Đương nhiên cũng không trở thành củ cải để ăn nốt.”
Thần Chết còn ký ức. Anh vẫn sống trong ký ức của Thần Chết.
Yêu Tinh đã bị quên lãng trong ký ức của tất cả mọi người thực ra
cũng không khác nào vĩnh viễn chết đi. À không phải nói là còn hơn cả thế,
giống như ngay từ đầu đã không được sinh ra. Yêu Tinh phải vui mừng vì sự
thật ấy mới phải, chỉ có sự quan tâm này của Thần là anh không thể oán hận,
anh đang tự an ủi bản thân như vậy. Bởi vì nếu sống mà trong trái tim ôm
đầy những ký ức về anh, họ sẽ không thể hạnh phúc được. Nhưng kể cả có
là thế, sự thật Thần Chết vẫn còn nhớ đến anh khiến Yêu Tinh bỗng thấy
mình may mắn một cách buồn cười.
Việc trong ký ức của Thần Chết vẫn còn Yêu Tinh là bởi vì Thần
đã không đóng chặt cánh cửa đó. Sự quan tâm của Thần xem như vẫn còn
sót lại được một điều, cảm giác có lỗi, sự tiếc nuối và cả niềm vui... tất cả
mọi cảm xúc hoà trộn vào nhau khiến Thần Chết rơi nước mắt. Đã lâu rồi
Yêu Tinh mới tự tay mở cửa quán trà.
“Làm sao anh quay trở lại được vậy?”
“Vì bên A ngang ngược đấy.”