“Nhiệt độ đã hạ xuống hai mươi hai độ, hẳn là rất lạnh phải
không? Bây giờ chúng tôi xin được chuyển đến các bạn ca khúc cuối cùng.
Mọi người hãy cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nhé.”
Kết thúc kịch bản, cùng lúc đó một ca khúc êm ái bắt đầu được
phát.
Bầu không khí trong phòng đóng băng đầy ảm đạm. Tuyết đang
chất thành đống ngoài kia, nên không thể có chuyện “nhiệt độ hai mươi hai
độ” được. Đã thế còn trúng phần Eun Tak viết thay cho biên kịch xin nghỉ
một ngày nữa chứ. Eun Tak ôm đầu đứng giữa phòng thu âm đang rối tung
hết cả lên.
Bộ dạng của người đàn ông đó xuất hiện trong ngày tuyết đầu
mùa, ăn vận như người thời xưa, mái tóc dài, đôi mắt loang loáng nước buổi
chiều ngày hôm ấy cứ bám lấy Eun Tak, cô không tài nào xóa nổi anh ta ra
khỏi tầm mắt. Anh ta cứ chễm chệ ngay giữa trái tim cô, muốn đẩy ra cũng
không được. Tất cả là tại anh ta. Thế nên cô mới mắc phải cái lỗi ngớ ngẩn
này.
Ngay khi lời của một nhân viên đang run rẩy trong sợ hãi vừa thốt
ra “Giám sát sắp đến rồi đấy”, cánh cửa phòng thu âm bật mở. Giám sát vừa
bước vào liền quát tháo ầm ĩ.
“Nhiệt độ hai mươi hai độ? “Nhiệt độ đã hạ xuống tận hai mươi
hai độ, hẳn là rất lạnh phải không? Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh nhé”. Trước
sau bất nhất như thế này à? Hả?”
“Tôi xin lỗi.”
“Cô đang yêu đấy à? Tâm trạng cứ như mùa xuân ấy nhỉ? Cứ thế
này thì khéo hoa cũng phải nở mất thôi. Còn không mau tỉnh hồn lại giùm
tôi!”