Eun Tak chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi. Trông thấy bộ dạng xin lỗi
của cô, người giám sát đang tức khí càng được thể quát ầm lên. Ông ta
chống nạnh, cứ thế nắm tập kịch bản vung vẩy. Eun Tak chẳng nói được lời
nào, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu. Kiểu này chắc chắn phải viết bản kiểm điểm.
Trước mắt Eun Tak tối sầm lại, cô nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Đang lúc
mọi sự rối ren, một nhân viên khác đứng bên cạnh cô tay cầm điện thoại run
run hốt hoảng nói.
“Chị PD, chị dùng phép thuật gì vậy ạ? Vừa rồi trên mạng mới
đăng lên, trước đài chúng ta bây giờ nhiệt độ đúng là hai mươi hai độ đấy,
ngay giữa mùa đông này... Đến hoa cũng bừng nở rực rỡ luôn. Chuyện này
là sao đây?”
Trên mạng đưa tin đây là biến đổi khí hậu kỳ lạ sau chín năm.
Thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Eun Tak nhìn ra bên ngoài
cửa sổ, vội vàng mặc áo khoác rồi chạy vụt ra bên ngoài.
Toàn bộ những đụn tuyết chất thành đống trên con đường đi làm
hôm nay đã tan biến từ lúc nào. Trên những cành cây là một cảnh tượng kỳ
lạ, thay cho những bông tuyết đọng lại là những bông hoa đào màu hồng
nhạt đang bung nở khoe sắc. Cảnh tượng quá đỗi thần kỳ ấy khiến mọi
người xôn xao, họ tập trung lại và bắt đầu chụp ảnh. Những cánh hoa bay
lượn dập dìu trong gió. Một làn gió ấm áp thổi qua.
Thứ cảm xúc không rõ là gì đang len lỏi trong lòng Eun Tak. Vừa
kỳ lạ mà cũng thật thần bí. Giữa những cánh hoa đang bay ấy, người người
đi qua đi lại. Và rồi giữa những con người ấy, phía đằng xa kia có một người
đàn ông đang đứng nhìn cô. Chính là người đàn ông cô đã gặp trên sân
thượng hôm đó. Những cánh hoa rơi rụng trên đôi vai anh ta. Giây phút
người đàn ông đó nở nụ cười như có như không, Eun Tak cứ ngỡ rằng
những cánh hoa chỉ bay lượn ở nơi anh ta đứng. Dưới cây hoa đào, người
đàn ông mặc áo khoác ấy đã biến mất lúc Eun Tak còn bận chớp đôi mắt.