Yêu Tinh cười cười vẻ mơ hồ. Thần Chết mừng rỡ, liên tục lặp lại
với anh: “Về là tốt rồi.”
“Có người chào đón tôi, tốt thật. Giống như không có gì thay đổi.”
Nhận thấy ý tứ của Yêu Tinh, Thần Chết, hay nói đúng hơn là
Wang Yeo, lấy hết tấm chân tình tạ lỗi với anh. Lời tạ lỗi của anh ta thấm
đẫm trong dòng nước mắt.
“Dù đã trễ, dù đã quá trễ... đáng ra phải từ chín năm trước, đáng ra
phải nói từ 900 năm trước... Để đến tận bây giờ mới nói, mong anh tha thứ.
Xin hãy tha thứ cho tôi không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu, không thể
bảo vệ anh người đã bảo vệ Goryeo của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi kẻ được
thương nhưng đã không thể yêu thương ai.”
Đáng ra 900 năm trước phải nghe thấy, đáng ra chín năm trước
phải nghe thấy nhưng Yêu Tinh không thể, giờ được nghe là tốt rồi. Nỗi căm
ghét từng không khi nào vơi đi trong anh giờ đây đã tan vào hư vô. Park
Joong Heon đã chết, Yêu Tinh thừa nhận Wang Yeo là người gây hại nhưng
đồng thời cũng là người bị hại. Thời gian anh một mình bước đi trong cõi hư
vô, Thần Chết cũng đã phải sống một cuộc đời đơn độc mang theo toàn bộ
những ký ức về anh. Như thế không phải là đã đủ rồi ư? Yêu Tinh nhìn Thần
Chết đang khóc đầy đau đớn, anh gật đầu.
***
Mỗi con đường, mỗi cành cây đều đang phủ đầy những bông
tuyết. Vừa đưa mắt đăm đăm nhìn ra khung cảnh một màu trắng xóa bên
ngoài cửa sổ, Eun Tak vừa đặt bút ký tên.
Bây giờ tới phần kết của chương trình. DJ đang đọc kịch bản bằng
giọng điệu dịu dàng.