chữ của cô hiện ra. Không biết cô viết tờ giấy ấy khi nào. Nó cũng giống
như trang sách chỉ còn lại vết lửa đốt trong tập thơ của Eun Tak, lưu lại một
dấu vết trong trái tim Eun Tak. Mảnh giấy nhớ kia tựa như một lời dự đoán
rằng kí ức sẽ có ngày biến mất.
Nhớ. Nhất định phải nhớ.
Ý chí của câu “nhất định phải nhớ” cảm tưởng đến mức ám ảnh.
Eun Tak lướt mắt trên những dòng chữ.
Tên của người ấy là Kim Shin. Người ấy rất cao, khi cười trông
rất buồn.
Người ấy sẽ hóa thành mưa, thành tuyết đầu mùa. Người ấy sẽ giữ
lời hứa.
Kim Shin. Chỉ đọc cái tên đó lên thôi mà trái tim cô đã đập liên
hồi. Đó có phải tên của mối tình đầu không? Eun Tak nắm lấy lồng ngực.
Mỗi khi trời đổ cơn mưa, mỗi lần tuyết rơi xuống, vòng xoáy của nỗi bi
thương trong cô lại càng sâu, và dường như nó có liên quan đến mảnh giấy
này.
Ngươi là Cô Dâu của người đó.
“Rốt cuộc anh là ai... Tại sao tôi lại là Cô Dâu của anh? Anh là ai?
“
Là ai mà lại làm cho cô đau đớn đến mức này. Eun Tak oán hận
người mà cô không biết ấy, cô co người lại ôm lấy lồng ngực. Đau quá.
***
Một phong thư xưa cũ được gửi đến lầu một của tòa nhà mà Deok
Hwa sở hữu. Hồi trước nó là cửa hàng gà rán, giờ đã trở thành một cửa hàng
khác. Lá thư đề tên người nhận Ji Yeon Hee người gửi Ji Eun Tak, được gửi