Thần Chết ngồi ở quán cà phê chờ Sunny. Anh ta đã tìm đến cửa
hàng mấy lần nhưng đều công cốc vì Sunny hoàn toàn không đi làm. Cuối
cùng anh ta đành phải gửi lại số điện thoại liên lạc của mình cho nhân viên
làm thêm ở cửa hàng rồi lủi thủi đi về. Cứ thế, sau chín năm ròng rã, anh ta
đã nhận được cuộc gọi của Sunny.
Chỉ thông qua điện thoại thì lẽ ra Sunny không biết Thần Chết là
ai, thế mà vừa bước vào quán cà phê cô đã đi thẳng đến ngồi vào chỗ đối
diện Thần Chết. Khoảnh khắc nhìn thấy cô mở cửa bước vào, cõi lòng anh ta
dập dềnh chao đảo tựa như mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống một viên đá.
Trong giây lát nước mắt anh ta lại trào ra. Trước khi Sunny ngồi xuống Thần
Chết đã nhanh chóng dùng tay áo lau đi hàng nước mắt, anh ta nghĩ có khi
nào cô nhìn thấy mất rồi không. Cố gắng hết sức để không rơi nước mắt
thêm nữa, Thần Chết đăm đăm nhìn Sunny ngồi đối diện. Phải chào hỏi
trước mới đúng, thế nhưng cuộc gặp gỡ sau chín năm làm anh ta nghẹn ngào
đến không thể thốt nên lời.
“Sao anh không bất ngờ?”
“Vâng?”
“Đột nhiên tôi đến ngồi ở đây mà, sao anh không bất ngờ? Anh
biết tôi là ai à? Ánh mắt anh rõ ràng là biết kìa?”
Thần Chết hoảng hồn, liền lắc đầu quầy quậy. Sunny hỏi anh ta có
phải là người đã gọi điện thoại không, rồi cô chìa tay ra bảo anh ta đưa lá
thư. Thần Chết vội vàng lôi lá thư ra đưa cho cô.
“Sao anh lại khóc? Đã lớn thế này, lại còn trong quán cà phê nữa.
Chẳng lẽ vì nhìn thấy tôi nên anh mới khóc à? Nhiều người bất ngờ vì nhìn
thấy tôi lắm nhưng chưa thấy ai khóc cả.”
“... Bởi vì cô giống với một cô gái nào đó.”