đến từ một khách sạn ở Canada. Chẳng rõ lý do nhưng đem vứt đi thì thấy
trong lòng khó chịu, Deok Hwa đành mang đến ngôi nhà nơi chú Yêu Tinh
và chú Phòng Cuối đang sống cùng nhau. Dạo này có rất nhiều việc khiến
Deok Hwa cảm thấy kỳ lạ. Tại sao cậu lại gọi người đó là chú Phòng Cuối
nhỉ? Cậu và chú Phòng Cuối có quen biết nhau không, từ lúc chú Yêu Tinh
xuất hiện, cậu bỗng nảy sinh thắc mắc như vậy. Đã thế chú Yêu Tinh đột
ngột xuất hiện và chú Phòng Cuối trông còn có vẻ rất thân thiết với nhau
nữa.
Deok Hwa luôn có cảm giác như thể cậu đã bỏ lỡ điều gì đó quan
trọng.
Ban đầu khi Yêu Tinh nhìn thấy lá thư Deok Hwa đem tới đặt trên
bàn, anh cũng có chút ngờ vực, nhưng sau khi xác nhận phong bì thư thì anh
hiểu ra ngay. Lúc đi Canada, Eun Tak bảo anh chờ rồi đột nhiên biến đi đâu
mất một lúc. Và rồi giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ mối tình đầu đã băng qua
lối sang đường để đến bên anh. Có vẻ như mối tình đầu của anh đã để lại
bức thư này ở khách sạn. Sự đáng yêu của Eun Tak mười chín tuổi vẫn chất
chứa ở cả những nơi Yêu Tinh không hề hay biết. Dù anh cũng tò mò không
biết Eun Tak mười chín tuổi đã gửi gắm điều gì tới người mẹ đang ở trên
thiên đường của cô nhưng anh không thể mở ra được. Chìm trong dòng ký
ức một hồi, Yêu Tinh quyết định chuyển bức thư qua cho Thần Chết.
Gặp lại Eun Tak và Sunny trong tình cảnh họ đã bị xóa sạch ký ức
cứ như thể đang gây dựng một mối nhân duyên mới. Cái gọi là nhân duyên
quả thực rất đáng sợ. Nếu có thể chuyển được lá thư cho Sunny, chủ nhân
trước của cửa hàng ở tầng một thì tốt. Yêu Tinh nói, dù là ai trong hai người
bọn họ đi đến đó đều rất kỳ lạ, nên nếu nhất định phải đi thì thà để Thần
Chết lần đầu tiên gặp họ vẫn hơn. Thần Chết cầm lấy lá thư, trừng mắt nhìn
Yêu Tinh. Anh ta do dự, nhưng cũng rất biết ơn. Chín năm rồi mới lại xuất
hiện một cái cớ.
***