Eun Tak đột nhiên quay ra đằng sau khiến Yêu Tinh phải vội vàng
trốn dưới giá sách.
Eun Tak nói địa chỉ của mình, người đàn ông đáp lời: “Vừa hay
khoảng ba mươi phút sau tôi cũng ở gần đó.” Vốn dĩ làm gì có chuyện chốc
nữa anh sẽ ở gần đó, chẳng qua ý của anh là sẽ đến gặp Eun Tak thôi, mưu
mẹo thật là lộ liễu, Eun Tak phì cười. Lộ liễu như vậy nhưng lại khiến trái
tim Eun Tak đập thình thịch.
“Bây giờ anh đang rủ tôi hẹn hò đấy à?”
“Vâng, tôi đã quyết tâm rồi. Tôi sẽ hẹn hò với Ji PD.”
Có một khoảng thời gian Eun Tak bị sự thật mình là Cô Dâu của ai
đó mà cô không thể nhớ ra được trói buộc, dẫn đến mắc phải chứng trầm
cảm. Hôm nay, tuy là lần đầu tiên hẹn hò với người khác giới nhưng cô thấy
rất vui. Đối với Eun Tak, những cảm xúc bồn chồn không yên này, nếu trừ
bỏ những ngày xưa, mơ hồ không rõ ràng ra thì hình như là lần đầu tiên.
Ngắt điện thoại rồi, Eun Tak lôi ra chai nước hoa từ trong túi xách. Đây là
loại cô đã dùng từ lúc khoảng hai mươi tuổi. Eun Tak xịt nước hoa lên cổ
tay, nước hoa thấm đẫm cả sự hồi hộp trong cô.
Eun Tak và Yêu Tinh sánh vai dạo bước cùng nhau. Hai người sát
lại gần một chút, bước đi không hề gượng gạo, những khoảnh khắc ấy Yêu
Tinh đều thích cả. Vì được cùng cô sánh bước như thế này nên chín năm qua
anh có phải bước đi một mình cũng không sao hết. Một mùi hương ngọt
ngào và quen thuộc tỏa ra từ người Eun Tak. Eun Tak vẫn sử dụng loại nước
hoa Yêu Tinh tặng. Mỗi khi phát hiện ra những kỷ niệm xưa cũ từ một Eun
Tak không còn ký ức, Yêu Tinh lại lặng lẽ cười. Những kỷ niệm ấy như chỉ
của riêng mình anh.
“Tôi cũng thích mùi hương đó.”