“Ừm. Thực ra thì tôi cũng không biết lý do. Hình như là bắt đầu từ
cái gì đó thì phải. Anh bỏ chạy cũng được. Tôi thật lòng cho anh cơ hội đấy.
Tôi có hơi kỳ lạ mà.”
“Vậy có khi tôi còn kỳ lạ hơn em.”
Thật biết ơn anh vì những lời ấy, Eun Tak bật cười ha ha.
Eun Tak cười, cảnh tượng ấy vẫn làm lòng Yêu Tinh đau đớn.
Bệnh trong tâm của Eun Tak xem ra là tại anh. Anh đã cầu mong cô không
đau ốm, luôn luôn hạnh phúc, thế nhưng xem ra đến cả điều đó cũng không
thành.
Ánh mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông khiến Eun Tak như bị
đắm chìm vào trong, cô gãi đầu bối rối, cứ đứng chôn chân mãi một chỗ.
“À, tôi sẽ xin nghỉ phép. Sợ anh thình lình “đến gần đây” nên tôi
nói trước cho anh biết.”
“Em định đi đâu?”
“Nước ngoài. Lần đầu tiên ra nước ngoài nên tôi cực kỳ cực kỳ
run. Tôi quê mùa thật nhỉ?”
Eun Tak nghĩ đến việc phải đi để xác nhận nơi mà cô đã gửi bức
thư. Nếu đặt chân đến nơi đó, không chừng cô có thể nhớ ra những điều bị
mình lãng quên cũng nên, Eun Tak hy vọng thế. Cả sự trầm cảm xuất hiện
“từ một ngày nào đó”, sợi dây chuyền, mảnh giấy nhớ và bức thư. Cô muốn
tìm hiểu tất cả.
Yêu Tinh nhìn Eun Tak, không phải cô chưa ra nước ngoài bao giờ
nhưng cô lại nói đây là “Lần đầu tiên”, làm anh nhớ đến Eun Tak của lần
đầu xuất ngoại ấy. Lúc đó, cô là một học sinh rất mạnh mẽ và vô cùng hoạt
bát.