Eun Tak không hề biết mình đã gửi bức thư này đi, nên cô thấy
chẳng sao. Trái lại nếu bức thư đến vào ngay lúc đó, Eun Tak chắc hẳn sẽ
trăn trở, suy nghĩ thật lâu vì không biết ý nghĩa của bức thư, cũng giống như
tờ giấy nhớ được viết trong cuốn sổ dạo gần đây.
Nhân viên nở nụ cười từ tốn. Để xin lỗi về chuyện bức thư nhân
viên đề nghị cô ở lại qua đêm trong khách sạn. Chỉ nhìn lướt qua cũng biết
đây là một khách sạn hạng sang, Eun Tak vui vẻ chấp nhận phương án của
khách sạn.
Căn phòng được khách sạn sắp xếp vượt quá sự mong đợi của Eun
Tak. Giường rộng thênh thang và êm ái, trên bàn có cả bánh quy, đồ dùng cá
nhân được chuẩn bị sẵn, tất cả đều là đồ cao cấp. Mở cửa sổ ra còn có thể
nhìn xuống khu vườn ngập màu xanh của khách sạn.
Sau khi xác nhận bức thư đã được gửi từ chính khách sạn này vào
khoảng năm Eun Tak mười chín tuổi, cô liền nghĩ thăm thú xung quanh một
chút cũng tốt, biết đâu ngắm nhìn nơi đây lại khiến cô nhớ ra được ký ức gì
đó thì sao, lâu lắm cô mới có một kỳ nghỉ mà. Thành phố này xa đến độ chỉ
đi máy bay không thôi đã mất nguyên nửa ngày, nên sẵn dịp tận hưởng
khung cảnh một chút xem ra cũng không phải là ý tồi.
Eun Tak bước ra ngoài đường, nhìn ngắm những con người đi
ngang qua cô, tận hưởng cơn gió mát lành lướt qua. Mới liếc mắt cô đã nhìn
thấy một anh chàng đẹp trai đang đi bộ. Ở nước ngoài thích thật, đang bận
nghĩ ngợi thì anh chàng đẹp trai đó đi lướt qua rồi cất tiếng chào cô.
“Lại gặp nhau rồi nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Eun Tak đáp lời anh ta thật tự nhiên rồi bước về phía trước, song
cô vội vã quay ra sau. Giữa dòng người qua lại, anh chàng cô vừa nhìn thấy
lúc nãy đã biến mất chỉ trong tích tắc. Cô đáp lời “Đúng vậy” trong vô thức