Câu hỏi cuối cùng của người phụ nữ cứ mắc kẹt trong đầu Eun
Tak.
Eun Tak ngẩn người bước đi. Cô không biết phải làm thế nào mới
hoàn thành được những mảnh ghép này nữa. Eun Tak bây giờ hệt như đang
đi trong một đường hầm mãi không nhìn thấy đích đến. Với tốc độ này có lẽ
cô không thể đi đến cuối đường hầm đó được.
Eun Tak tiếp tục lê bước. Những phong cảnh xa lạ xung quanh cô
trở nên thân thuộc từ lúc nào không biết. Cô đang nặng nề bước đi, đầu cúi
gằm, thì bỗng bước lùi về sau, dừng phía trước một cánh cửa. Đó là một
cánh cửa màu đỏ rất bình thường. Hình như cô từng mở cánh cửa này rồi thì
phải, có lẽ cô phải mở nó ra ngay. Tuy đây là lần đầu tiên Eun Tak nhìn thấy
cánh cửa ấy, nhưng lòng cô tựa như đã chờ đợi rất lâu để được mở nó ra.
Trong lúc Eun Tak chậm rãi chớp mắt vì cảm giác lạ lẫm thì đột
nhiên cánh cửa mở ra như thể đọc được suy nghĩ của cô. Và rồi từ trong
cánh cửa ấy, một người bước ra. Chính là người đàn ông đó.
Thịch, trái tim Eun Tak như ngừng đập. Còn người đàn ông đó chỉ
biết nở nụ cười gượng gạo. Đến tận đây mà còn gặp anh ta thì phải nói nhân
duyên của họ có khi là sắp đặt của Thần. Canada chứ đâu phải Hàn Quốc.
Canada còn rộng gấp hàng chục lần Hàn Quốc, mà trên thế giới này còn có
bao nhiêu quốc gia nữa chứ. Tính thế sẽ không có điểm dừng mất. Đến mức
này thì thật sự quá kỳ lạ, hôm nay, à mà đúng hơn là từ sau khi gặp anh ta,
ngày nào của Eun Tak cũng toàn những chuyện quái lạ.
Eun Tak ngẩn người ra với vẻ mặt “Không đời nào lại có chuyện
này được”. Yêu Tinh ngượng ngùng, bắt đầu tuôn ra mấy lời biện minh.
“Tôi đi công tác. Vì cần hội ý chuyện tham khảo góc cạnh của các
đồ dùng trong nhà nên...”