sẽ mời tôi ăn cơm mà?” của anh ta, Eun Tak lập tức lấy tinh thần và kêu anh
ta dừng lại. Cô không được quên người đàn ông này là giám đốc của tập
đoàn lớn đã tài trợ cho chương trình radio của cô.
Eun Tak bảo sẽ làm hướng dẫn viên cho anh rồi phăm phăm đi
trước dẫn đường. Nụ cười của Yêu Tinh càng nở rộng, bóng lưng của cô vẫn
đáng yêu như cô bé năm nào. Đang đi trước dẫn đường, đột nhiên Eun Tak
nhớ ra chuyện gì đó, bèn mặt nhăn mày nhó hỏi anh.
“Cơ mà tôi có nói là tôi đi Canada à? Không phải tôi chỉ nói là tôi
đi nước ngoài thôi sao?”
“... Em có nói, hình như là có đấy. Tôi có nghe em nhắc gì đến đất
nước lá phong mà.”
“À! Đất nước lá phong. Tôi nhớ ra rồi. Đi hướng này.”
Nghe thấy từ ngữ quen thuộc thốt ra từ miệng anh, Eun Tak tạm
gác sự nghi ngờ, tiếp tục bước về phía trước. Yêu Tinh thở ra một hơi nhẹ
nhõm, hăng hái đuổi theo cô. Chuyện về đất nước lá phong đã là chuyện của
mười năm trước. May cho anh Eun Tak không dò hỏi gì thêm.
Eun Tak và Yêu Tinh, mỗi người cầm trong tay một chiếc bánh
sandwich, đứng ở phía đầu của ngọn đồi có thể nhìn xuống toàn cảnh thành
phố. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều thật đẹp. Chẳng hiểu sao bánh
sandwich hình như cũng ngon hơn. Yêu Tinh cắn một miếng bánh sandwich,
quay sang hỏi Eun Tak đang tập trung nhai ngấu nghiến để xoa dịu cơn đói:
“Lại thành ra thế này sao?”
“Có sao đâu. Xem như chúng ta đi dạo mát, cũng hay mà.”
“Không phải PD mà là tôi đây này. Tôi chỉ được đối xử như thế
này thôi sao? Hợp đồng tài trợ phải giải quyết thế nào đây.”