Eun Tak còn đang há miệng định cắn một miếng to liền khựng lại.
Cô không thể ngờ anh ta lại nói vậy. Cứ tưởng anh ta là người tốt, dù cô có
mua cho thứ hơn thế nữa anh ta cũng sẽ không nói gì, nhưng hóa ra mua
sandwich rồi, anh ta lại đưa mắt liếc cô thế này đây. Thế nên xem ra mấy
người giàu có đúng là chẳng ra làm sao. Eun Tak thấy xấu hổ, cô lại thầm
chửi mắng mấy người giàu có.
“À, thực ra là chuyến du lịch này tôi không dự tính trước, vì đi đột
ngột nên chỉ đổi được một ít tiền thôi. Anh thích cái gì nào?”
“Thịt bò.”
Eun Tak tránh ánh mắt anh, cô định tìm cớ thoái thác rằng “Tôi
không thích thịt bò”, nhưng rõ ràng đó là một lời nói dối trắng trợn. Xem ra
anh ta sẽ không đơn giản bỏ qua cho cô đâu, Eun Tak đành trả lời đại khái:
“Tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ mua cho anh.”
Eun Tak ăn hết bánh mì sandwich, cô định đi lên đồi thì người đàn
ông đã nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay cô. Eun Tak sững sờ, nhìn đăm đăm
vào cánh tay đang bị anh ta nắm lấy. Nét mặt anh ta có đôi chút bối rối.
“Hướng đó... không có gì đâu. Đi hướng này đi. Tôi sẽ làm hướng
dẫn viên cho em.”
Nếu Eun Tak cứ thế mà đi lên ngọn đồi, cô sẽ nhìn thấy cảnh
tượng cô tịch đó, nơi những ngôi mộ cứ nối nhau xếp thành hàng. Yêu Tinh
tuyệt đối không muốn cho cô thấy lại nơi ấy.
Nghe anh nói vậy, dù có hơi run nhưng Eun Tak chỉ lạnh lùng gật
đầu.
“Vậy cũng được sao? Không phải tôi làm phiền anh quá đấy chứ?”