“Người ta bảo mối tình đầu thường không thành mà... Chắc là anh
yêu cô ấy nhiều lắm.”
“Hình như là thế. Đến mức nhẫn nhịn như thế này tôi cũng thấy
khó khăn.”
“Nhẫn nhịn gì cơ?”
“Muốn nắm tay, muốn ôm cô ấy, như vậy đấy.”
“Cô gái ấy đã quên hết rồi, thế nhưng xem ra giám đốc vẫn không
thể quên được.”
Eun Tak cắn chặt môi, gương mặt cô u ám. Nghĩ đến chuyện này
làm tâm trạng cô không tốt chút nào. Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng của Eun
Tak thật đáng yêu, Yêu Tinh khẽ cười. Để không quên đi dáng vẻ em vẫn cứ
mãi dễ thương thế này nên mỗi ngày tôi đều nhớ đến.
“Ừ. Dù chỉ một ngày, hay một phút giây, tôi đều không quên.”
“Cô gái ấy sướng thật đấy.”
Cơn gió thổi qua làm những chiếc lá phong rơi la đà trên hai người
bọn họ. Thay vì đưa tay bắt lấy, Eun Tak lại gạt phắt đi.
“Em có biết chuyện đó không? Nếu bắt lấy lá phong rơi xuống thì
tình yêu cùng với người đang đi bên cạnh mình sẽ thành hiện thực đấy.”
“Gì cơ? Xem ra là mối tình đầu nói cho anh rồi!”
“Ừ. Cô ấy còn bắt lấy lá phong nữa.”
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Eun Tak cất cao giọng. Càng
nghe càng thấy bài ca về mối tình đầu của anh đã dài quá lố rồi. Thêm vào
đó anh cũng quá sức đau lòng. Từ ánh mắt đầy đau đớn, cho đến giọng nói,