bước chân, tất cả đều quá bi thương khiến cô suýt cầu nguyện cho mối tình
đầu của anh trở thành hiện thực.
“Anh tin vào chuyện đó à? Dù cô ấy bắt được lá phong nhưng hai
người cũng có thành đâu. Bây giờ người anh đang đi cùng là tôi mà. Anh có
cảm tình với tôi cơ mà. Đàn ông đúng là ngốc, cứ toàn nói về người yêu cũ
với cô gái mà họ có cảm tình thôi.”
Eun Tak trừng mắt nhìn anh, Yêu Tinh nở nụ cười mơ hồ, hỏi cô.
“Vậy sao?”
“Không phải hay sao?”
Eun Tak quay về khách sạn, cô vừa rửa tay vừa thấy bực bội trong
người. Đi tin vào cái chuyện “Nếu bắt được lá phong thì tình yêu sẽ trở
thành hiện thực” cơ đấy, đúng là không khác nào đồ ngốc. Chỉ là chiêu tán
tỉnh của bọn con gái thôi, đến cái đấy mà cũng không biết. Điên cả người,
đúng là không còn lời nào để nói với anh ta. Mà tại sao mình lại tức giận thế
này nhỉ? Đầu óc cứ rối tung hết cả lên. Chỉ riêng chuyện không nhớ ra được
gì đã đủ buồn phiền rồi, người đàn ông chưa gặp được mấy lần này còn xới
tung đầu óc cô lên nữa.
Eun Tak đờ đẫn, ngả người trên ghế sofa trong phòng khách sạn,
nhìn đăm đăm lên trần nhà, tiếp đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu vườn bên
ngoài cửa sổ mới đẹp làm sao. Người đàn ông đó cũng đang ở bên ngoài khu
vườn. Giờ thì Eun Tak không thèm bất ngờ nữa.
Người phụ nữ bán hàng hỏi cô: “Cô có đang hạnh phúc với người
đã tặng cô sợi dây chuyền không?”, cái tên Kim Shin, cả khách sạn mà cô đã
gửi bức thư mười năm trước, thêm nữa là người đàn ông đang đứng ở đây.
Eun Tak mặc áo khoác vào, mở cửa đi ra ngoài.