Yêu Tinh không thể nói được lời nào. Dẫu cho Eun Tak đã đánh
mất ký ức, dẫu cho dấu ấn Cô Dâu của Yêu Tinh đã bị xóa sạch nhưng cô
vẫn thích anh, còn bày tỏ với anh. Chưa gì anh đã thấy sợ hãi, đây là phần
thưởng, hay sự trừng phạt? Anh đang rung động. Không thể để cô đi được,
Yêu Tinh vội vã giữ lấy Eun Tak đang toan quay người bỏ đi.
***
Hai người họ cùng nhau đi đến nhà hàng. Eun Tak đi lấy chỗ
trước, cô ngồi vào bàn. Đang gọi điện thoại. Đây là cảnh tượng Yêu Tinh
từng nhìn thấy, cảnh tượng đã hàng ngàn hàng vạn lần ám ảnh trong đầu
anh. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, cái gáy trắng trẻo xinh đẹp, cổ đeo một sợi
dây chuyền, đôi má đỏ lên vì xấu hổ. Gọi điện thoại xong, Eun Tak quay đầu
lại phía sau nhìn, cô vẫy tay gọi anh.
“Giám đốc ơi!”
“Thì ra tương lai mà tôi nhìn thấy là đúng. Thì ra em đã gặp cái
thằng giám đốc ấy. Không thể nhịn cười được, thật quá sức xấu hổ mà.”
Eun Tak liếc qua một lượt giá trong cuốn thực đơn. Yêu Tinh ngồi
đối diện cô, nhìn Eun Tak như vậy, anh chỉ muốn cười thật rạng rỡ nhưng
phải chật vật nhịn xuống. Sự thật rằng Eun Tak hai mươi chín tuổi đang ngồi
trước mặt anh đây thật quá sức thần kỳ. Làm thế nào mới quay đi quay lại đã
đến tương lai này rồi? Eun Tak liếc qua thực đơn xong, liền hỏi anh: “Có
phải anh cũng đến nơi này với mối tình đầu không?” Đương nhiên rồi. Khi
đó nơi này còn được mối tình đầu ấy coi là quán ăn yêu thích nữa. Eun Tak
lên tiếng càu nhàu bằng vẻ mặt ủ rũ.
“Hai người ăn đồ đắt tiền thật đấy.”
“Thế nhưng cũng vô ích thôi. Cô ấy đã quên hết rồi.”
“... Sau khi chia tay vẫn còn gặp nhau ư?”