“Sao anh lại ở đây? Anh ở khách sạn này à?”
Sự xuất hiện đột ngột của Eun Tak không làm Yêu Tinh bất ngờ,
anh chỉ bình thản trả lời cô: “Đúng thế.” Kỳ lạ đến mức này là đủ lắm rồi.
Giờ Eun Tak muốn hỏi cho rõ.
“Cơ mà anh này, có khi nào chúng ta từng gặp nhau hay chưa?
Khoảng... mười năm trước ấy?”
Chú ơi! Yêu Tinh có cảm giác như thể mình đang nghe thấy giọng
của Eun Tak mười chín tuổi gọi anh - Trái tim anh lặng đi.
Ánh mắt mông lung của người đàn ông khiến Eun Tak do dự.
“À tôi nói có hơi kỳ quặc nhưng không phải tôi đang tán tỉnh anh
đâu. Chỉ là trong lòng tôi cứ thấy kỳ lạ...”
“Em thích tôi à?”
“À không, tôi thật sự không tán tỉnh anh đâu... Vâng.”
Anh không nói gì chỉ nhìn Eun Tak chăm chú, cô cố gắng trấn tĩnh
lại tâm tình đang run rẩy, cố ý giải thích thêm. Cô cũng không định như thế
này đứng trước mặt anh ta đâu, nhưng chẳng biết làm sao lại thành ra thế
mất rồi. Lời nói thoát ra còn nhanh hơn cả suy nghĩ của cô.
“Tôi thích anh. Để tham khảo thêm thì tôi không có bạn trai. Kiếp
này hình như tôi không có duyên với đàn ông thì phải. Thế thôi. Tôi xin
phép. Anh đi dạo vui vẻ nhé.”
Anh vẫn chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn cô. Cô đã bày tỏ lòng mình
rồi nhưng đối phương lại ngậm chặt miệng không nói gì, khiến Eun Tak
càng thêm xấu hổ.