“Không sao đâu. Em có làm phiền một chút tôi cũng rất vui nên cứ
thế đi.”
Hình như anh ta học được cách nói này ở đâu thì phải, Eun Tak
phì cười rồi bước theo sau người đàn ông. Con đường anh ta chỉ cho cô là
những con đường mà mới nãy Eun Tak đã đi qua, nhưng bây giờ lại có một
sức hút khác hoàn toàn. Lấp lánh hơn nhiều, cũng đẹp hơn, khiến Eun Tak
không thể dời mắt. Không biết có phải là do đi cùng ai đó nên mới như vậy
không. Khi bước chân họ giẫm lên những chiếc lá phong phủ kín con đường,
Eun Tak bỗng nổi cơn tò mò.
“Xem ra anh biết rất rõ Quebec nhỉ? Anh từng đến đây rồi à?”
“Tôi đến cùng với mối tình đầu... Chúng tôi đi cùng nhau được
bốn lần.”
Bước chân của hai người dần chậm lại. Nét mặt Yêu Tinh trở nên
cô đơn, trong khi Eun Tak lại có phần thất vọng.
“À... thì ra anh đã có bạn gái.”
“Nhưng bây giờ chia tay rồi.”
“Sao lại chia tay vậy?”
“Bởi vì tôi đã bỏ đi rất lâu, rất xa. Chắc là quá đau khổ nên cô ấy
đã quên hết mọi thứ về tôi.”
Yêu Tinh lặng yên nhìn Eun Tak. Dẫu cho anh từng mong Eun
Tak quên anh đi và sống một cuộc đời thật bình an, thế nhưng trong anh luôn
cảm thấy tiếc nuối. Cũng đâu còn cách nào khác. Eun Tak cảm nhận được
rất rõ ràng nỗi cô đơn của Yêu Tinh, tựa như phong cảnh mỗi buổi chiều khi
ánh hoàng hôn buông xuống.