Tự nghĩ cũng thấy mình đang ăn nói lung tung, Yêu Tinh liền
ngừng biện minh của anh. Để tìm Eun Tak đã đi ra nước ngoài, anh cứ đóng
cửa vào rồi lại mở cửa ra, không có quốc gia nào không tìm đến. Càng
không tìm ra Eun Tak, dự cảm có khi nào cô đến đây hay không của Yêu
Tinh càng trở nên mãnh liệt. Anh thật sự rất muốn đến nơi này. Anh muốn
một lần nữa cùng cô trải qua những giờ phút hạnh phúc ở nơi đây. Thế
nhưng có lẽ anh không thể đến được. Đối với Eun Tak, rõ ràng cuộc gặp gỡ
này là gượng ép, chưa kể Eun Tak sẽ bàng hoàng nữa. Nếu hai người ở cùng
nhau, không biết chừng chỉ đem đến sự rối rắm cho Eun Tak đã mất đi ký ức
mà thôi, thế nên anh đã khổ sở một lúc lâu. Cuối cùng, bất chấp sự khổ não
vô căn cứ, dài lê thê ấy, anh lại đứng đây, ngay trước mặt Eun Tak.
Vì xấu hổ, Yêu Tinh hỏi Eun Tak với vẻ ngại ngần.
“Em có khỏe không?”
“Có phải anh đi theo tôi không?”
“Nếu tôi nói đúng thì có bị bắt không?”
“Anh làm thế nào?”
“Tôi không phải người xấu.”
“Làm sao tôi biết được.”
“Nếu đi dạo cùng nhau, có khi em biết được cũng nên?”
Khóe miệng Yêu Tinh khẽ nhếch lên làm lòng Eun Tak rung động.
Sự tình cờ theo sắp xếp của Thần nhìn chung được gọi là nhân duyên. Giờ
Eun Tak còn nghĩ, liệu người đàn ông kỳ quặc và thần bí này có phải là nhân
duyên của cô hay không. Dẫu vậy cô vẫn định bụng phải bác bỏ quyết liệt
cái tâm trạng kỳ lạ đang ngày một lớn dần ấy, tuy nhiên người đàn ông kia
bỗng lôi chuyện tài trợ ra. Nghe thấy lời lẩm bẩm “Lúc đó rõ ràng em bảo là