“À, cái này là mùi hương phụ nữ thích đấy. Anh có vẻ biết rõ về
nước hoa phụ nữ nhỉ.”
“Biết rõ về nước hoa phụ nữ thì lạ lắm sao?”
“Tôi có nói gì đâu.”
Eun Tak ngay lập tứ ủ rũ rồi tự lẩm bẩm. Yêu Tinh nói với cô.
“Tôi chỉ biết số điện thoại của một người phụ nữ duy nhất.”
Ánh mắt ánh lên vẻ không tin, Eun Tak nhìn chăm chăm Yêu Tinh
đang đưa lời giải thích. Nào là không có việc cần sử dụng điện thoại di
động, nào là không gọi điện thoại di động, chỉ gặp mặt nói chuyện thôi.
Cách nói chuyện của anh so với người bình thường có chút khác
biệt, Eun Tak nghĩ có khi nào là vì cách đối nhân xử thế hay không. Tiếng
chuông báo thức của điện thoại di động réo vang. Eun Tak nhanh chóng lấy
ra lọ thuốc và chai nước suối từ trong túi xách. Nếu không đặt báo thức thì
khó lòng nhớ được việc uống thuốc, mà hễ quên uống thuốc một cái, cô lại
vô cùng khổ sở. Phải uống thuốc đều đặn thì tâm trạng của Eun Tak mới có
thể theo kịp người bình thường.
Nhìn Eun Tak nuốt viên thuốc, đôi mắt Yêu Tinh tràn ngập vẻ lo
lắng. Anh không thể đoán được Eun Tak đã sống như thế nào trong suốt thời
gian không có anh. Cô đã đạt được giấc mơ trở thành PD radio vô cùng đáng
khen, cũng vẫn đáng yêu như trước nên anh cho rằng cô sống rất tốt. Thế
nhưng sự trầm cảm của Eun Tak mà đôi khi anh thấy được là một khoảng
trống Yêu Tinh không hề hay biết. Anh dè dặt hỏi cô đó là thuốc gì.
“Thuốc uống vì bị bệnh trong tâm chăng?”
“Từ khi nào vậy? Tôi hỏi... lý do được không?”