Yêu Tinh không thể thốt nên lời. Anh phải giải thích với cô thế
nào đây? Dù anh giải thích thì liệu cô có hiểu được hay không? Yêu Tinh
đang hối hận.
Eun Tak thấy rối rắm, gần như bấn loạn. Cô đã nhìn và nghiền
ngẫm tờ giấy nhớ ấy gần mười năm, nhưng mỗi khi định phát âm cái tên ấy
là một cảm xúc không thể gọi tên từ sâu trong trái tim lại bùng lên. Eun Tak
gắng sức, chật vật nói ra cái tên ấy.
“Có phải tên của anh là Kim Shin không?”
Eun Tak đáng lẽ không được biết cái tên đó. Yêu Tinh không rõ cô
biết được nó bằng cách nào, anh chỉ biết sững sờ nhìn Eun Tak.
“Mười năm trước anh đã cùng tôi đến đây sao? Đúng không? Thế
nhưng tại sao tôi lại không nhớ chút gì hết thế này? Anh nói gì đi chứ, tôi
hỏi anh là ai cơ mà! Tại sao tôi lại viết là tôi không được quên anh? Tại sao
tôi lại viết tôi là Cô Dâu của anh? Anh là Kim Shin chứ gì? Đúng không?”
Lồng ngực Eun Tak lạnh giá như thể bị cắt bỏ cái gì đó nếu được
lấp đầy bằng tên anh, hình như mới có thể hoàn chỉnh trở lại được. Bởi vậy,
Eun Tak lấy hết sức gào lên. Không rõ lý do nhưng cứ mỗi lần trời đổ mưa,
mỗi lần tuyết rơi, không, ngày nào cũng lặp lại mới phải, việc bản thân cứ
mãi bước đi trong hư vô này, Eun Tak không muốn tiếp tục nữa.
“Không phải.”
Đôi mắt Yêu Tinh khẽ run rẩy. Nhìn Eun Tak đau khổ đối với anh
luôn vô cùng khổ sở.
“Muộn rồi. Em về khách sạn đi.”
Nghe thấy câu trả lời cụt ngủn của Yêu Tinh, khuôn mặt Eun Tak
càng trở nên méo mó lộn xộn. Anh chỉ để lại một câu nói đó, rồi không để