cho Eun Tak kịp ngăn cản, nhanh chóng bỏ đi thật xa. Cơn đau mãnh liệt giờ
đây lại trỗi dậy hệt như thanh kiếm đã biến mất trên lồng ngực rít gào lên
một lần nữa. Anh đã sai rồi. Lòng anh đau đớn. Suy nghĩ của anh quá nông
cạn.
Anh là người mà đáng ra cô phải quên đi mới đúng.
***
Eun Tak đứng đờ đẫn ở nơi anh đã bỏ đi, cứ như vậy lang thang
trong vô định. Trời càng lúc càng tối, các cửa hàng đã bật đèn sáng trưng,
khung cảnh xung quanh cô trở nên lấp lánh. Eun Tak muốn tìm lại những ký
ức giấu kín trong đầu nhưng dù có lục tìm khắp mọi ngóc ngách, tất cả cũng
chỉ là một khoảng tối tăm mờ mịt. Cô bước về phía công viên, nhặt lên một
chiếc lá phong rụng trên con đường, rồi dựa người vào đài phun nước. Mùa
thu đã chín, những chiếc lá vàng rụng theo cơn gió. Từ từ đi xa khỏi đài
phun nước, Eun Tak như bị những ký ức bắt lấy. Những ký ức mà cô cố
gắng tìm kiếm.
“Làm gì có bi thương nào kéo dài ngàn năm vạn năm. Cũng làm gì
có tình yêu nào kéo dài ngàn năm vạn năm.”
“Em bỏ phiếu cho bên nào? Tình yêu? Hay bi thương?”
Giọng nói trong ký ức cất tiếng hỏi, câu trả lời quen thuộc thoát ra
từ miệng Eun Tak.
“...Tình yêu bi thương.”
Nước mắt tuôn ra như suối. Dòng nước mắt nóng hổi giống như
những vết bỏng còn lại trong tim. Nóng đến bỏng rát. Tuyết đầu mùa rơi,
cầu nguyện với Thần, ôm lấy nhau thật chặt. Eun Tak nhớ đến những bông
tuyết rơi trên cánh đồng hoa kiều mạch. Cô giữ chặt lồng ngực, ôm lấy đầu.
Cô không muốn bỏ lỡ bất cứ ký ức nào đang tuôn trào ra cả.