“Tôi là cô dâu thứ mấy vậy?”
“Cô dâu đầu tiên và cũng là cuối cùng.”
Eun Tak vừa chạy vụt đi vừa òa khóc.
“Nhưng mà ngôn ngữ của hoa kiều mạch là gì vậy?”
“Người yêu.”
Chính là mình, là Eun Tak, cô là người yêu, cũng là mối tình đầu
của anh. Eun Tak chạy hộc tốc, cô nhìn thấy một ngọn nến trang trí trước
cửa hàng bán đồ Giáng sinh. Eun Tak thở ra một hơi dài, thổi tắt ngọn nến.
Liệu anh có lập tức xuất hiện trước mặt cô hay không? Hơi thở Eun Tak tắc
nghẽn, cô như thể sắp phát điên đến nơi. Nỗi nhớ suốt chín năm cùng với ký
ức trong một khắc tràn về như những con sóng, lúc này cô nhớ anh tưởng
như có thể chết đi được. Eun Tak đấm mạnh vào lồng ngực tựa hồ sẽ sụp đổ
ngay tại nơi này, cô bật khóc. Một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay Eun Tak,
kéo cô xoay người lại. Eun Tak gặp lại Yêu Tinh. Đã chín năm rồi Eun Tak
mới nhớ ra anh, người trong suốt chín năm qua chưa một giây phút nào quên
đi mối tình đầu.
Tìm thấy rồi. Ký ức của hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Nụ hôn nóng ran. Những giọt nước mắt ngấm cả vào hai đôi môi. Eun Tak
dùng bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cổ áo anh. Yêu Tinh ôm lấy eo Eun Tak,
kéo cô vào lòng, đôi môi họ lại một lần nữa gặp nhau. Nụ hôn tha thiết chất
chứa khao khát sẽ không bao giờ rời xa lần nữa.
Trên chiếc sofa êm ái của phòng khách sạn ấm áp, hai người ngồi
sát gần nhau. Eun Tak cứ đưa tay sờ hết chỗ này đến chỗ kia của Yêu Tinh,
như thể đang nhìn một điều gì đó thật thần kỳ. Mí mắt mềm mại, sống mũi
cao, đôi môi ấm áp, cánh tay kéo cô ôm vào lòng. Anh đã ở ngay trước mặt