cô không thể biết được. Sự chờ đợi đã kết thúc, anh đã gặp lại cô, nhưng
những lúc cô không nhận ra anh, hẳn anh rất buồn.
“... Dù chẳng rõ lý do, nhưng hễ trời đổ mưa, em sẽ biến thành
một con điên ngay lập tức. Đau đớn, gào khóc, một mình lẩm nhẩm, uống
thuốc cũng không có tác dụng. Bản thân được yêu thương thì đáng ra phải
sống thật tốt, thật mạnh mẽ để báo đáp lại mới đúng. Em xin lỗi.”
“Từ bây giờ anh sẽ luôn làm em hạnh phúc.”
Eun Tak mạnh mẽ gật đầu, cô vuốt ve đôi má của Yêu Tinh. Đôi
má anh có hơi thô ráp. Từ bây giờ Eun Tak cũng sẽ làm cho anh hạnh phúc.
“Chắc là em không tự mình nhận ra được nên anh sẽ nói, tại sao
em cứ sờ mó anh vậy? Làm anh thấy bối rối thật đấy.”
“Em phải xác nhận lại. Vì em run lắm. Có khi nào đây là mơ hay
không?”
“Không phải mơ đâu.”
“... Vì em đã mơ giấc mơ này quá nhiều lần rồi.”
Từ trong đôi mắt đỏ hoe của Eun Tak, nước mắt lại tuôn ra. Yêu
Tinh ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên vai. Tiếng nức nở của Eun Tak khiến
vành mắt của Yêu Tinh cũng đỏ rực lên. Đây không phải là giấc mơ, nếu có
thể làm cho Eun Tak tin tưởng và yên lòng. Yêu Tinh sẽ nói cho cô nghe cả
trăm, cả ngàn lần cũng được.
Cái ôm vỗ về của Yêu Tinh, bàn tay anh, tất cả đều thật ấm áp nên
Eun Tak càng khóc to hơn. Cô vẫn không thể tin được. Cô sợ lỡ như mở mắt
ra, đây lại là một giấc mơ. Trái tim không thể bình ổn lại, cứ đập thình thịch
thật mạnh. Yêu Tinh càng ôm chặt Eun Tak hơn, ấn môi mình vào cái gáy
trắng trẻo của cô.