của cuộc đời cô lại là sự bắt đầu cho cuộc đời của một ai đó. Những đứa trẻ
ấy, có thể nói là nhờ sự lựa chọn của cô, chúng có thể bước đến tuổi mười
chín, tuổi hai mươi chín, nghĩ vậy Eun Tak cũng cảm thấy được an ủi. Tựa
như tâm trạng của Yêu Tinh khi trở thành thần hộ mệnh của một ai đó.
“Nơi làm việc của chú thì ra trông thế này. Thích thật đấy.”
Eun Tak bình thản đón nhận sự lựa chọn và số phận của bản thân.
“Chú này có một điều tôi tò mò. Người ta bảo con người có bốn
cuộc đời. Vậy tôi là cuộc đời thứ mấy?... chú có thể nói chuyện này cho
người chết biết được chứ?
“Cô là cuộc đời đầu tiên.”
Thần Chết trả lời cô, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, Eun Tak rơm rớm
nước mắt.
“May quá, vậy là vẫn còn ba cuộc đời nữa.”
May quá, thật sự may quá.
Cánh cửa đột nhiên mở toang, Yêu Tinh bước vào trong quán trà.
Anh đã chạy đến trong vô thức, bộ dạng hẳn là đã khóc một lúc lâu. Nhìn
thấy anh, Eun Tak một lần nữa thầm nghĩ, thật may mắn làm sao. Yêu Tinh
sống đến một ngàn năm rồi anh cũng sẽ sống rất nhiều năm sau này, cô có
thể tìm anh thêm ba lần nữa, có thể ở bên anh thêm ba lần nữa.
Eun Tak bước lại gần Yêu Tinh, ôm lấy đầu anh rồi chậm rãi vuốt
ve mái tóc. Yêu Tinh nức nở trong lòng Eun Tak. Ngay cả trong giấc mơ,
anh cũng không thể ngờ mình lại gặp Eun Tak ở quán trà này. Anh những
tưởng thời gian còn lại của hai người bọn họ phải gần một trăm năm. Dẫu có
đến một trăm năm thì trong cuộc đời bất diệt vĩnh cửu này, anh cũng cảm
thấy thật ngắn ngủi. Thế nhưng giờ thành ra thế này. Đây lại là tuổi hai mươi