vẹn và sống thật lâu bên anh. Em sẽ cầu xin thử với trên đó xem sao.”
Eun Tak quay sang nháy mắt với Thần chết đang đứng đó, tay cầm
chén trà.
“Khi tất cả đã rời đi rồi, xin hãy chăm sóc cho anh ấy giúp tôi.”
Thần Chết chậm rãi gật đầu. Đưa chén trà cho cô.
“Đây là trà lãng quên. Nó sẽ giúp cô quên đi ký ức của kiếp này.”
“Tôi không uống trà đâu. Hình như tới lúc tôi phải đi rồi.”
Eun Tak đứng trước cánh cửa dẫn cô rời khỏi thế gian. Thật quá
sức chịu đựng, Yêu Tinh không thể nhìn thêm được nữa. Eun Tak vuốt ve
gương mặt của Yêu Tinh. Anh đã sống mà không thể quên đi bất cứ một cái
chết nào, liệu cái chết của cô sẽ khiến anh phải nhớ bằng nỗi đau lớn đến thế
nào nữa. Bàn tay Eun Tak đưa ra chỉnh trang cho anh chợt dừng lại.
“Em sẽ đến nhanh thôi. Dù có phải chạy em nhất định cũng sẽ
chạy đến.”
“Nhất định em phải đến đấy. Cho dù có mất một trăm hay hai trăm
năm nữa, anh cũng vẫn sẽ đợi, nên nhất định em phải đến.”
Nhất định. Eun Tak hứa với anh rằng cô sẽ không để anh phải chờ
đợi quá lâu. Có khi ngay ngày mai cô lại tìm đến rồi, nếu không phải ngày
mai thì là ngày kia, nếu ngày kia không được thì một tháng sau cũng được.
Càng nhanh càng tốt. Dù là vậy, có muộn màng cũng không sao. Dù một
trăm hay hai trăm năm, Yêu Tinh Cùng sẽ chờ đợi cô. Nghĩ đến việc một lúc
nào đó có thể gặp lại nhau cũng đáng để chịu đựng. Eun Tak mở cửa, ánh
sáng bên ngoài chói lòa. Đây là con đường dẫn lên thiên đường.
“Lát nữa gặp lại anh nhé.”