chín cuối cùng của Ji Eun Tak. Đối với anh, thời gian ở bên Eun Tak chỉ như
một khoảnh khắc thoáng qua. Là một khoảnh khắc giống sự vĩnh hằng.
“Anh có nhớ lời em từng nói lúc trước không? Người ở lại càng
phải nỗ lực sống. Dù đôi khi có thể bật khóc, nhưng khóc càng nhiều thì
càng phải mạnh mẽ. Đó mới là sự báo đáp cho tình yêu mà mình được
nhận...”
“Làm sao có thể như thế này... Sao em có thể làm vậy với anh...”
“Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.”
Yêu Tinh ôm chặt lấy Eun Tak, vùi đầu vào cổ cô, òa khóc như
một đứa trẻ. Thế giới bên ngoài quán trà bắt đầu đổ mưa. Tiếng khóc đau
đớn của anh như cào xé trái tim Eun Tak. Cô cố gắng an ủi anh.
“Nhìn em này. Cho em nhìn mặt anh chút đi mà. Nhé?”
Yêu Tinh hơi buông Eun Tak ra, nhìn cô bằng gương mặt hỗn độn
vì đầm đìa nước mắt. Không muốn lỡ mất một hơi thở nào của Eun Tak,
Yêu Tinh như ngừng thở.
“Trong ba điều ước của em, có một điều anh vẫn chưa thực hiện
cho em. Bây giờ anh làm có được không? Anh đừng đau buồn quá lâu, em
sẽ đến gặp anh nên anh phải chờ em, cũng đừng làm trời đổ mưa quá nhiều...
sẽ gây bất tiện cho người dân đấy.”
“Em bảo là một mà... sao lại có đến tận ba điều. Không có em làm
sao anh sống được.”
Từng lời thốt ra, nước mắt Yêu Tinh cũng theo đó rơi xuống.
Nước mắt anh tuôn rơi hệt như cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ.
“Em chỉ biến mất một lúc thôi. Em hứa với anh. Lần này em sẽ
đến bên anh. Em nhất định sẽ đi tìm anh. Kiếp sau em sẽ sinh ra thật trọn