“Em quên mất đấy. Người đàn ông mà em hẹn hò là thần chết,
không thể ngờ tin tức lại được truyền đi theo cách này.”
“Anh nhớ em.”
“Cái đấy em biết.”
Sunny cũng rất nhớ Thần Chết. Cả Thần Chết lẫn Sunny, trong
suốt thời gian sống ở kiếp này, họ chỉ có thể nhớ thương nhau. Thần Chết
cẩn thận nắm lấy bàn tay của Sunny rồi lôi chiếc nhẫn ngọc từ trong túi ra.
Anh ta trao trả chiếc nhẫn cho Sunny, người từng nói kiếp này đừng gặp lại
nhau nữa.
“Anh vẫn muốn được một lần đeo nó cho em thật tử tế. Xin lỗi
em, vì khi đó đã đeo nhẫn cho em thật thô bạo.”
Chiếc nhẫn vừa như in vào ngón tay Sunny. Sunny rưng rưng bật
khóc. “Em rất nhớ anh,” lần này đến lượt Sunny bày tỏ.
“Sunny là người chết cuối cùng anh dẫn đi đấy.”
“Vậy à. Vậy thì kiếp sau chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Chúng ta liệu có
thể có một cái kết hạnh phúc không?”
“Đây là cuộc đời thứ ba của Sunny.”
Cô không thể tự nhìn thấy cuộc đời mình. Hai cuộc đời trước cô
đã biết rồi. Vì vậy đây có thể là cuộc đời thứ ba, mà cũng có thể là cuộc đời
cuối cùng. Đôi mắt hai người long lanh nhìn nhau. Kiếp sau, gặp lại Sunny
một lần nữa, khi đó bằng sự chân tình, anh ta muốn tạo nên một đoạn kết
hạnh phúc trọn vẹn với cô.
Yêu Tinh đang đứng bên ngoài cửa sổ của quán trà. Đôi mắt anh
và Sunny chạm nhau.