“... Muội vẫn không thèm để đại huynh này vào trong mắt.”
Vừa vui mừng, vừa đớn đau, lại vừa tiếc nuối, những cảm xúc ấy
trộn lẫn vào nhau. Sunny nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía đại huynh đã lâu
không gặp.
“Có thể gặp được huynh như thế này rồi mới ra đi, muội vui lắm.”
“Tất cả là nhờ huynh chọn đúng bạn mà chơi đấy.”
“Thật xin lỗi vì để huynh lại mà ra đi trước. Huynh hãy giữ gìn
sức khỏe nhé. Một lúc nào đó... chúng ta lại gặp nhau nhé.
“Phải hạnh phúc đấy, đồ xấu xí nhà ta.”
Yêu Tinh chuyển lời chào tạm biệt đến Sunny với đôi mắt cay xè.
Thần Chết nắm lấy tay Sunny rồi hai người cùng nhau đứng dậy. Cả hai
cùng chào Yêu Tinh lần cuối, sau đó bước ra ngoài cánh cửa, hai người tươi
cười nhìn nhau rồi bước lên bậc thang.
Cách đây cũng lâu rồi, thông qua Sunny, Yêu Tinh đã nhìn thấy
được tương lai của hai người bọn họ. Có lẽ cảnh tượng ấy chính là kiếp sau.
Không còn bất kỳ buồn thương nào, dáng vẻ hai người cùng tươi cười rạng
rỡ hiển hiện trước mắt Yêu Tinh. Cứ mỗi năm khi thả đèn ở chùa, anh lại
thầm cầu nguyện cho muội muội và vị vua của anh có thể gặp lại nhau và
chung sống hạnh phúc ở kiếp sau. Nguyện ước ấy sẽ trở thành sự thực Kiếp
sau của hai người bọn họ, nhất định sẽ có một đoạn kết hạnh phúc trọn vẹn.
***
Cả muội muội, cả bằng hữu, cả Cô Dâu của Yêu Tinh đều đã rời đi
chỉ còn lại một mình anh trơ trọi, cô độc bước đi trên cánh đồng hoa kiều
mạch. Đã qua không biết bao mùa mưa nắng. Quàng lên cổ chiếc khăn màu
đỏ mà Eun Tak để lại, dạo bước trên những chiếc lá phong đỏ anh từng cùng