Yêu Tinh ngồi dựa vào tấm bia mộ cũ của bản thân, rồi mở sách ra
lật từng trang. Cơn gió mát lành thổi qua mơn man gò má. Yêu Tinh dời mắt
khỏi cuốn sách, ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn phong cảnh xung quanh. Cho
dù có nhìn vào lúc nào, hình dạng có chút khác biệt theo từng ngày của
những đám mây màu sắc của bầu trời khi mặt trời lặn đều thật đẹp. Vì quang
cảnh rất đẹp, nên Yêu Tinh càng nhớ thương những gì đẹp nhất trong cuộc
đời anh.
Yêu Tinh nghe thấy thật rõ ràng tiếng kim giây tích tắc phát ra từ
chiếc đồng hồ mà Eun Tak tặng anh. Các giác quan của anh trở nên nhạy
bén. Bào tử của cây bồ công anh do ai đó thổi tới từ từ bay đến trước tầm
mắt của Yêu Tinh. Bằng một nét mặt dịu dàng, bóng hình xuất hiện phía sau
lưng Yêu Tinh đang chầm chậm chớp mắt. Xung quanh bóng hình ấy, bào tử
cũng rơi xuống la đà hệt như những bông tuyết trắng.
Yêu Tinh quay lại nhìn. Là Eun Tak.
Eun Tak mặc bộ đồng phục, đi xuống từng bước một từ phía trên
ngọn đồi. Eun Tak ở cuộc đời thứ hai có tên là Park So Min, còn anh vẫn là
Kim Shin. Yêu Tinh đứng bật dậy.
“Làm gì có bi thương nào kéo dài đến ngàn năm vạn năm. Cũng
làm gì có tình yêu nào kéo dài đến ngàn năm vạn năm.”
“Tôi bỏ một phiếu có!”
“Em bỏ phiếu cho bên nào? Tình yêu? Hay bi thương?”
“Tình yêu bi thương.”
Một ngày mà cứ như thể cả ngàn năm. Anh đã trải qua cả ngàn
năm cứ lặp đi lặp lại như thế. Eun Tak thật sự đã giữ lời hứa. Eun Tak nở nụ
cười rạng rỡ, đôi mắt không rời khỏi Yêu Tinh. Từ vành mắt của cô, nước
mắt đong đầy chực rơi xuống.