Eun Tak bước lên, dù tuyết phủ hay mưa rơi, Yêu Tinh vẫn tiếp tục băng qua
thời gian. Anh đang chờ Eun Tak của cuộc đời thứ hai xuất hiện. Cô sẽ đến
bên anh dưới hình hài nào, sẽ xuất hiện ở đâu, anh đều không biết. Yêu Tinh
cứ ôm cảm giác thấp thỏm đó mà đau đáu chờ đợi.
Từ thời Goryeo cho tới tận bây giờ vẫn như thế, cứ vài chục năm
trôi qua, Yêu Tinh lại di chuyển nơi ở một lần. Vốn dĩ anh cũng đã quen với
cuộc sống như vậy. Những người ở bên cạnh anh cũng đổi thay theo thời
gian đến cả Deck Hwa ngây ngô và ngỗ nghịch một thời giờ cũng đã trở
thành ông của anh. Sau khi trở thành một ông lão, cậu lại giới thiệu cháu trai
của mình cho anh. Anh vẫn chưa thể quen được với nỗi buồn thương trước
cái chết của ai đó. Yêu Tinh vẫn lang thang, vẫn cô đơn một mình, nhưng
anh đang sống cuộc đời chờ đợi Eun Tak. Dù không có Eun Tak, anh vẫn
phải tiếp tục sống, tiếp tục tỏa sáng.
Cháu trai của Deok Hwa dần lớn lên, trưởng thành rồi lại chẳng
mấy chốc đã là một ông lão, tiếp tục ở bên anh. Ông nhìn thấy Yêu Tinh
đang lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài thì cúi đầu hỏi anh.
“Đại nhân, ngài đi đâu thế ạ?”
“Tôi chỉ đi dạo một chút thôi.”
“Hãy tránh con đường lớn ra ạ. Hôm nay có đám học sinh từ Hàn
Quốc sang du lịch nên sẽ hơi ồn ào.”
Nghe ông nói vậy, Yêu Tinh gật đầu rồi đi ra khỏi khách sạn.
Cả Praha, cả Paris đều rất tốt nhưng khách sạn ở Quebec là chốn
anh lưu lại lâu nhất. Bởi đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm với Eun Tak.
Phong cảnh trên bình nguyên rộng thênh thang không khác biệt lắm so với
lúc Eun Tak còn sống. Những tấm bia mộ có hơi cũ đi, trong khi một số tấm
bia mộ khác lại được dựng thêm.