Có khi nào tương lai của cô tăm tối đến độ ma quỷ cũng không
nhìn thấy được hay không? Trong Eun Tak bỗng dâng lên một cảm giác sợ
hãi.
“Lẽ nào trước khi chết, chú là thầy bói à? Hay lừa đảo? Nói mấy
câu như tương lai thế này thế nọ ấy.”
“Lừa... gì cơ?”
Lúc đầu Eun Tak nghĩ anh là kẻ lừa đảo, chắc đúng một nửa. Cô
đưa ra kết luận đây là con ma từng hành nghề lừa đảo.
“Chú hãy về nơi yên nghỉ cuối cùng đi. Người ta nói lưu luyến
chốn hồng trần không tốt đâu. Mà chú đang cầm hoa gì vậy?”
“Hoa kiều mạch.”
Eun Tak cứ dán mắt vào bó hoa kiều mạch Yêu Tinh đang cầm
trên tay. Hóa ra hoa kiều mạch đẹp như thế này. Nhìn Eun Tak lộ liễu bày ra
ánh mắt như vừa biết thêm một điều mới mẻ trước bó hoa, anh vẫn không
thèm nhúc nhích. Cô quyết định mạnh dạn đề nghị: “Hoa đẹp thật đấy. Ma
quỷ thì chẳng cần đến hoa đâu. Chú cho tôi thì hơn.” Dù anh có là ma đi
chăng nữa, nhưng vì hôm nay là sinh nhật mình nên cô muốn nhận được một
cái gì đó, từ bất cứ ai cũng được.
Không thể thắng nổi đôi mắt đen láy như muốn phát sáng của Eun
Tak, Yêu Tinh liếc mắt sang hộp bánh kem, rồi lại nhìn cô đăm đăm. Cuối
cùng, anh đành chìa bó hoa ra, đưa nó cho cô. Anh vừa đưa tay, Eun Tak liền
lập tức đón lấy bó hoa. Cô vùi mũi hít hà mùi hương của nó.
“Mà ngôn ngữ của hoa kiều mạch là gì vậy?”
“Người yêu.”