“Cháu có biết anh ta là cái thứ gì không hả? Vậy mà còn dám ký
hợp đồng...!”
“Là người thuê nhà chứ gì nữa! Chú ấy nói là làm việc ở quán trà
mà! Cháu xin lỗi, chú nhà cháu không hay ra ngoài nên kiến thức xã hội hơi
kém.”
Nếu là quán trà thì đó ắt hẳn là... quán trà của Thần Chết, nơi anh
ta tiễn những con người rời khỏi dương thế đi đoạn đường cuối cùng. Đó là
nơi thần chết trao cho họ chén trà, giúp những người lương thiện quên đi sự
khổ đau của kiếp sống này.
Yêu Tinh bày ra bộ mặt hiểm ác. Deok Hwa thật sự rất sợ gương
mặt ấy của anh, nhưng cậu chàng quyết tâm giả ngu đến cùng. Đằng nào sự
cũng đã rồi, hợp đồng đã ký xong xuôi. Thế mới nói, tại ai mà thẻ tín dụng
của cậu bị cắt mất chứ. Trước tình cảnh vừa ăn cướp vừa la làng của Deok
Hwa, Yêu Tinh nghiến răng kèn kẹt.
Thần Chết cũng bắt đầu khăng khăng đây là nhà anh ta. Yêu Tinh
khịt mũi một cái, trong nháy mắt liền phóng lửa đốt cháy hợp đồng nhà rồi
bảo anh ta “Chịu thua đi”, khiến Thần Chết nổi đóa. Làm gì có chuyện ở nơi
trú ngụ của Yêu Tinh mà lại dám đuổi Yêu Tinh đi chứ? Sự tồn tại của Yêu
Tinh kinh khủng đến vậy đấy. Thế nhưng, trong tay Thần Chết lại có hợp
đồng thuê nhà. Rốt cục cuộc chiến cũng chấm dứt trong tình cảnh bất phân
thắng bại. Nhà quá rộng, và theo như lời Deok Hwa thì anh nhất định sẽ đi.
Yêu Tinh đành chiếu cố sắp xếp cho Thần Chết một căn phòng. Cứ thế, vấn
đề nhà cửa coi như đã giải quyết phần nào.
Yêu Tinh vừa đi vào phòng, Deok Hwa liền chắp tay xin lỗi Thần
Chết: “Mang tiếng là người thuê nhà, nhưng gọi như thế nghe xa cách quá.
Vừa hay chú cũng là chỗ quen biết với chú nhà cháu, nên cháu sẽ gọi chú là
chú Phòng Cuối nhé.” Cháu trai của Yêu Tinh có khác, mặt dày thì thôi rồi.