Trên con đường vắng vẻ không người qua lại, người đàn ông đó
đột nhiên xuất hiện. Eun Tak giật nảy mình, thậm chí còn hơn cả lần trước.
Đùng đùng xuất hiện là sở thích của ông chú này thì phải.
“Á, sao chú cứ theo tôi vậy?”
“Ai theo cô. Là cô lại gọi tôi đấy chứ.”
Eun Tak gọi anh bằng cách nào mới được? Mà không nói đến
chuyện đó, cô cũng muốn hỏi xem tại sao điều ước của cô vẫn chưa được
thực hiện. Địa chỉ liên lạc của anh cô không biết. Eun Tak cứ đinh ninh rằng
mình đã gặp phải một tên lừa đảo.
“Tôi gọi chú bằng cách nào chứ? Mà có đúng chú là thần hộ mệnh
không đấy? Loại thần nào vậy? Mất mặt? Cận thần? Bảng điểm? Anh
[1]
?”
[1] Lần lượt các từ “Mất mặt”, “Cận thần”, “Bảng điểm”, “Anh” mà Eun Tak sử dụng
đều có hậu tố là chữ “Shin” - nghĩa là “Thần” trong tiếng Hàn. Eun Tak đang chế giễu Yêu Tinh.
Anh chẳng hiểu vì sao đùng một cái, cơ thể mình bỗng dưng xuất
hiện ở đây. Chỉ mỗi chuyện ấy thôi cũng đủ khiến Yêu Tinh phải nín lặng
rồi, thế mà Eun Tak còn tra hỏi xem anh có đúng là thần hộ mệnh không.
Hẳn là cô đã đinh ninh sẽ đạt được hầu hết ước nguyện, song vẫn chưa cái
nào nên chuyện, nên mới thành ra thế này đây. Nhưng bây giờ chuyện đó
không quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc làm sao cô gọi được anh xuất hiện.
Cô bé này rốt cuộc là ai, tại sao gọi được anh như vậy? Chuyện này đối với
Yêu Tinh quan trọng hơn.
“Làm cho người ta phải chờ đợi có khác nào ôm hy vọng hão
huyền đâu cơ chứ?”
“Cô đúng thật là. Cô đã làm gì với tôi...”
“Tôi không có gọi chú đây nhé.”