“Người ta nói rằng nếu bắt được lá phong đang rơi thì tình yêu với
người đi cùng sẽ được tác thành đó! Chú mau bỏ xuống đi.”
Yêu Tinh đưa cánh tay lên cao, tránh cánh tay Eun Tak đang cố
với lên giật lấy chiếc lá cho bằng được. Anh rất cao nên Eun Tak không thể
nào với tới.
“Nói thật đi. Cô vừa bịa ra đúng không?”
“Không phải đâu. Nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi thì mối
tình đầu sẽ trở thành sự thật, chú không biết à? Rõ ràng là có sự kết nối với
cái này mà.”
Eun Tak lại nhảy cẫng lên. Cô cố giật lấy chiếc lá phong, nhưng
không chạm nổi đến cánh tay của Yêu Tinh. Anh quá cao. Eun Tak liền nhăn
mặt giận dỗi, khiến Yêu Tinh nở nụ cười chế nhạo.
“Cô nói cô yêu tôi.”
“Chú là Yêu Tinh phải không?”
“Không phải.”
“Vậy thì đưa cho tôi!”
“Sao cô lại muốn bắt được lá phong thế?”
“Vì tôi nghĩ anh chàng đằng kia đang đi cùng với tôi!”
Anh chàng đằng kia? Yêu Tinh liếc mắt về hướng Eun Tak chỉ.
Lợi dụng lúc anh sơ ý, cô liền nhảy vọt lên giật được chiếc lá. Nơi Eun Tak
vừa chỉ có một anh chàng đẹp trai tóc vàng đang đứng. Nói cho đúng thì đó
là một con ma đẹp trai. Yêu Tinh thầm nghĩ, Eun Tak từng nói cô nhìn thấy
ma. Đúng là bất cứ lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy thật.