được dựng thành hàng. Bộ vest đen anh mặc và bó hoa cầm trên tay là dành
cho họ.
Yoo Geum Son. Sinh ra ở Goryeo. Yên nghỉ tại mảnh đất này.
“Thời gian qua các ngươi có bình an không?”
Ở đất nước Canada này lại có mộ phần được khắc bằng chữ Hán,
quả là kỳ lạ.
Yoo Seo Won. Yên nghỉ tại mảnh đất này.
Yoo Moon Su, người thầy, người bạn vĩ đại, yên nghỉ nơi đây.
Anh vỗ nhẹ lên tấm bia mộ có khắc chữ.
“Các ngươi bình an cả chứ? Ta đã sống đến tận bây giờ, vậy mà
vẫn chẳng thể an yên.”
Phía sau bóng lưng Yêu Tinh đang đứng cô độc, tòa nhà khách sạn
và trung tâm thành phố Quebec trải dài tít tắp. Lần đầu tiên anh đặt chân đến
đây, xung quanh chỉ có rừng rậm bao phủ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa,
Hàn Quốc chuyển mình thay da đổi thịt, mảnh đất này cũng thế. Chỉ có anh
không thay đổi, vẫn thả mình lặng trôi theo năm tháng. Anh sống mà không
thể quên bất cứ ai, tất cả ký ức đều vẹn nguyên, hệt như đang sống giữa
chốn địa ngục.
Yêu Tinh từng muốn chấm dứt cuộc đời dài đằng đẵng, vô vị buồn
tẻ này, cũng từng thử rút thanh kiếm cắm ở ngực ra và cầu xin Thần buông
tha cho anh. Nhưng Thần dường như không nghe thấu, thanh kiếm cũng
không hề nhúc nhích. Chỉ có Cô Dâu của Yêu Tinh mới rút được kiếm. Anh
đang chờ đợi một ai đó xuất hiện, người sẽ mang cái chết đến cho anh.
Đó là một sự chờ đợi dài đằng đẵng.