Thời Mẫn mỉm cười, tới gần, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Lạc Minh Kính không đoán được cô sẽ ra chiêu này, tay anh run lên,
xin cô lượng thứ: “Đừng chọc… run tay.”
Kế tiếp, Thời Mẫn hoàn toàn phối hợp với anh. Trang điểm mắt xong,
Lạc Minh Kính đẩy một túi son môi tới hỏi cô: “Chị muốn dùng cái nào?”
Thời Mẫn không mấy để tâm những thứ này: “Anh thích là được.”
Lạc Minh Kính cúi đầu im lặng nhìn túi son môi suy nghĩ.
Thật lâu sau, anh hỏi: “Màu trên môi tôi thế nào?”
Thời Mẫn gật đầu: “Hoàn toàn được.”
Lạc Minh Kính im lặng cất kỹ son môi, anh cười cười chậm rãi lại
gần: “Vậy… Màu này.”
Anh hôn lên môi Lạc Minh Kính, nhẹ nhàng ma sát bờ môi cô.
Thời Mẫn thất thần. Lạc Minh Kính thuận thế đẩy cô xuống sofa, liếm
hôn.
Tay Thời Mẫn đỡ lấy mắt kính sắp rơi của anh.
Lạc Minh Kính cầm tay cô, đặt lên trước ngực.
“Cảm nhận được không? Nhịp đập trái tim tôi.”
Anh nói: “Tôi nghĩ, tôi động lòng rồi.”
Có lẽ là ngày anh đưa cơm tới cũng có thể là hôm nay.
Không phải vì cô đơn vắng lặng mà là vì cảm xúc ấp ủ lâu dài mà
muốn quan tâm một người.