Thứ bảy, Thời Mẫn tới cửa hàng, Lạc Minh Kính vui vẻ tắt trực tiếp.
Hôm nay anh mặc đồ nữ, áo sơ mi phối với áo choàng kaki, quần màu
xám, chân vừa dài vừa thẳng, Thời Mẫn vừa vào tới anh liền cột tóc lên,
rửa tay nấu ăn.
Cách phối đồ và trang điểm hôm nay khá ổn, màu sắc thiên về ấm áp,
đường nét gương mặt cũng nhu hòa hơn.
Thời Mẫn thấy trên bàn anh còn đặt một bộ đồ trang điểm vừa được
dùng xong, cô hỏi: “Học vẽ tranh cũng giúp ích cho trang điểm phải không
nhỉ?”
“Vâng.” Lạc Minh Kính nói, “Xử lý bóng mờ, chỉnh sửa tông màu
cũng dễ hơn.”
“Là biết được rất nhiều.” Thời Mẫn kéo bàn qua, nghiên cứu chai chai
lọ lọ trên bàn, nét mắt thay đổi liên tục.
“Tôi thấy có vẻ như chị không rõ mấy thứ này cho lắm.” Lạc Minh
Kính hỏi: “Bình thường chỉ dùng phấn lót và son môi thôi sao?”
Thời Mẫn ngạc nhiên: “Nhìn ra được à?”
“Ừm.” Lạc Minh Kính nói, “Nhìn là thấy, không trang điểm, không vẽ
mắt.”
Thời Mẫn nói: “Rất rườm rà, tôi lại lười nên không tìm hiểu. Anh có
nhìn thấy phòng hóa trang của anh tôi chưa? Ở kỳ phản nghịch anh tôi vô
cùng si mê tạo hình trang điểm; có một thời kỳ, đồ trang điểm trong nhà
nhiều tới mức tôi sinh ra ám ảnh.”
“Nhớ ra rồi.” Lạc Minh Kính kính sợ, “Anh Sở là nhà tạo mẫu.”