“Anh hai, anh đừng quên tắt trực tiếp nữa, ok chứ? Phiền nhất là, có
người nói có phải anh đang cố ý trổ tài nấu nướng không kìa.”
Tâm trạng Lạc Minh Kính rất tốt, còn nói giỡn được: “Đúng vậy, cố ý
mở họp báo bằng phát trực tiếp.”
“Anh ăn một mình? Có cần em giúp anh không?”
“Không cần, em gái em lo học cho tốt đi.” Lạc Minh Kính đâm vào
nỗi đau của cô: “Thi ngoại ngữ sao rồi?”
“Tạm biệt!” Hứa Thiến Thiến cúp điện thoại ngay.
Nấu cháo xong, thay quần áo đã năm giờ chiều, Lạc Minh Kính gửi
một tin nhắn: “Nấu xong rồi, mang tới cho chị.”
Thời Mẫn không dùng app xã giao, thông thường sẽ trao đổi bằng tin
nhắn điện thoại.
*App xã giao: ở TQ thì dùng app như QQ, wechat, weibo…. ở Việt
Nam thì mình hay dùng mess, zalo, skype, …
Lạc Minh Kính mở bản đồ chỉ đường, định vị khoa học lỹ thuật Đông
Thời. Đi đường cần nửa tiếng không xa lắm, anh lep lên xe đạp, lắc lư lên
đường.
Thời Mẫn không trả lời, Lạc Minh Kính nghĩ nếu cô còn chưa xem tin
nhắn, mình bất ngờ mang cháo qua thì liệu cô có ngạc nhiên không nhỉ.
Trên bản đồ còn nửa đoạn đường, trên làn đường danh cho xe ô tô bên
đối diện có một chiếc Maserati chạy qua như bay, cua qua đường tại khúc
quay đầu xe tiếp theo rồi từ từ lái tới.
Lạc Minh Kính đeo tai nghe, hát theo nhạc, đạp xe hết sức tập trung,
trong giỏ xe ngoại trừ cháo hải sản, còn có một cành hoa hồng.