Trong xe, Thời Mẫn cười một tiếng, chạy ngang qua anh, nhìn qua
kính chiếu hậu thấy anh hoàn toàn không phát hiện.
Thời Mẫn vừa thấy tin nhắn liện lái xe qua, vì lúc này cô không có ở
khoa học kỹ thuật Đông Thời. Sản nghiệp của nhà họ Thời không chỉ có
mỗi công ty khoa học kỹ thuật Đông Thời, mấy ngay nay cô vẫn ở bên giải
trí Nguyệt Phong chuẩn bị trước khi đưa công ty ra thị trường.
Thời Mẫn dừng lại trước cửa Đông Thời Tech, mở cửa xe chờ Lạc
Minh Kính.
Mười phút sau, hai mắt cô lóe sáng nhìn Lạc Minh Kính dần dần xuất
hiên bên đường, dừng xe chống chân, gửi tin nhắn.
Thời Mẫn ấn còi, Lạc Minh Kính ngớ người, mang bình giữ nhiệt tới:
“Thấy tin nhắn rồi hả?”
“Ừ.” Thời Mẫn nhận mở nắp, mùi hương xông vào mũi.
Thời Mẫn cười: “Lạc Minh Kính, yêu tôi rồi hả?”
Lạc Minh Kính đưa tay xoa đầu Thời Mẫn: “Nghĩ nhiều quá.”
Bộ dáng vô cùng tự nhiên.
Anh cài hoa lên kính xe, vẫy tay tự mình đạp xe đi.
Thật như anh chỉ tới đây để đưa cháo cho cô vậy.
Bị xoa đầu bất ngờ, đôi mắt Thời Mẫn chợt mở to, thật lâu sau cô ôm
bình giữ nhiệt cười.
“Nguy cơ.” Cô nhìn bóng lưng Lạc Minh Kính nhỏ dần, vui vẻ nói,
“Sắp thất thủ rồi.”