“Nếu anh có anh trai như vậy, anh sẽ tránh xa những thứ khiến anh
mình si mê.”
“Chị trang điểm lên sẽ đẹp hơn.” Lạc Minh Kính nghiên cứu từng
đường nét trên gương mặt cô, khoa tay múa chân: “Trang điểm mắt sẽ làm
tăng ưu thế của chị, mắt chị rất đẹp.”
Thời Mẫn giương mắt, cười nói: “Anh vẽ, tôi rất vui lòng thử một
lần.”
Thời Sở từng nói muốn trang điểm cho cô rất nhiều lần song lần nào
Thời Mẫn cũng từ chối. Nhưng hôm nay, Thời Mẫn lại tràn đầy hứng thú
chủ động yêu cầu Lạc Minh Kính trang điểm cho mình.
Lạc Minh Kính hạ nhỏ lửa, lau tay, tới bàn ngồi xuống.
“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ nên trang điểm cho chị theo phong cách nào
rồi.” Anh lấy những đồ cần dùng ra, ngồi lại gần hơn: “Nếu không hài lòng,
xin chị rộng lòng khoan thứ cho.”
Thời Mẫn kéo anh lại gần cô hơn nữa, thấp giọng nói: “Không cần
căng thẳng quá làm gì, tôi chỉ muốn chiếm chút lợi từ anh.”
Để Lạc Minh Kính trang điểm là chuyện vô cùng thoải mái, anh sẽ
chuyên chú chìn vào cô, đầu ngón tay vuốt ve lên từng tấc da mặt, nhẹ
nhàng xoa xoa gương mặt cô, dọc theo từng đường nét, vẽ nên từng sắc thái
xinh đẹp.
Thời Mẫn thoải mái nheo mắt, cô nghĩ thầm hạng mục này khá tốt,
phải bảo lưu lâu dài.
Lúc trang điểm mắt, Lạc Minh Kính chỉ tay vào cằm mình và nói cô:
“Nhìn xuống đây.”