“Tôi đã suy nghĩ tìm xem kẽ hở của anh nằm chỗ nào.” Thời Mẫn
nghiêng đầu, hôn lên khóe môi anh, “Dù anh không từ chối nhưng cũng
không chủ động.”
“Tôi đang đợi.” Lạc Minh Kính nghiêm túc nói, “Chờ khoảnh khắc
động lòng.”
Thời Mẫn kinh ngạc nháy mắt, chỉ cười không nói.
Cuối tuần này Thời Mẫn không tới ăn cơm. Chỉ có bó hoa được đặt
trong giỏ xe như mọi buổi sáng, không thấy người.
Thứ tư, Lạc Minh Kính mất động lực nấu ăn, anh mở trực tiếp gọt
khoai tây, chuẩn bị nước muối nấu khoai tây lấp bụng.
Lúc này mới hơn ba giờ chiều nên người xem trực tiếp cũng không
nhiều.
Trong lúc nhàm chán thì có tin nhắn tới.
Thời Mẫn: Cháo hải sản.
Lạc Minh Kính lập tức trả lời: “Hôm nay tới ăn cơm hả?”
Thời Mẫn: Bận việc để lần sau đi.
Chỉ là tổng giám đốc muốn ăn nên nói tên món sẽ ăn vào lần tới.
Lạc Minh Kính ngẩn người nhìn tin nhắn, sau đó anh mặc áo khoác,
đạp xe đi chợ.
Về bắt đầu mở bếp, tốc độ cực nhanh, tiếng thớt vang lên thùng thùng,
phòng bếp khí thế náo nhiệt.
Cùng lúc đó, Hứa Thiến Thiến gọi điện tới hỏi anh làm món gì.