quá nhiều, nhiều tới nỗi miễn dịch. Nhưng khi ánh mắt Lạc Minh Kính lướt
qua lòng cô lại loạn cả lên.
Thời Mẫn giơ tay lên, mu bàn tay chậm rãi di chuyển dọc theo lông
mày dài của anh xuống sống mũi cao thẳng rồi tới môi.
Lạc Minh Kính nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay cô.
Trong mắt anh, hiện rõ tình dục, như ngọn lửa lớn, mỗi lần hai mắt
chạm nhau đều hút hồn người khác.
Thời Mẫn nhìn anh, từ sâu trong đôi mắt anh, cô thấy được mảnh nhỏ
vụn của sự âu sầu đang ra sức ẩn núp.
Với Thời Mẫn nỗi ưu tư thấp thoáng sau nụ cười kia tựa như đóa anh
túc mê người.
“Thật nguy hiểm.” Thời Mẫn thầm nghĩ, “Thật muốn biết những gì
anh ấy đã trải qua trong quá khứ.”
Cô phát hiện ra một chút hơi thở bi thương rất rất nhỏ từ trong mắt
anh, muốn từ ánh mắt đó nhìn rõ mọi thứ và biết được những thứ có quan
hệ với nỗi buồn đó.
Cô say mê kiểu đàn ông như vậy, giống một người cô độc lặng lẽ từng
bước đi trong đêm, trải qua mưa gió băng sương, vượt qua thử thách, cắn
răng chống đỡ, gắng gượng nhấc từng bước đi tới bây giờ, dùng hết sức lực
để tiếp tục tồn tại, dốc hết toàn bộ năng lực có thể để sống còn.
Trên người Lạc Minh Kính có loại hơi thở này.
Càng làm cô mê muội, là sự kiêu ngạo không thể nào biến mất trên
người anh.