Không thể nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này là thất vọng hay may
mắn.
Thật ra, không nên qua loa như vậy, nói ra thì cái sofa này lật thật
đúng lúc.
Anh không thể ở trạng thái ý thức mơ hồ mà lấy cả cuộc đời của một
cô gái. Tuy nói cô tổng giám đốc không nhất định để ý mấy điều này nhưng
anh vẫn nên chịu trách nhiệm mới phải.
Vừa mới nói động lòng là thuận thế đi lên ăn sạch sành sanh, chờ tổng
giám đốc tỉnh táo lại, khẳng định sẽ cảm thấy anh là kẻ lừa gạt, tính tình tồi
tệ.
Thời Mẫn chỉ nhìn anh cười không nói lời nào.
Nhìn ánh mắt uy nghiêm kia, Lạc Minh Kính chợt có dự cảm, anh vội
vã nói: “Chị, ngừng lại, tôi biết bây giờ chị muốn thay hết đồ trong phòng
của tôi, nhưng…”
Thời Mẫn kinh ngạc nhíu mày, dường như cô không ngờ rằng anh sẽ
đoán được suy nghĩ của mình.
Lạc Minh Kính nói: “Tôi cũng sĩ diện, chị đã cho tôi rất nhiều đồ, tôi
không muốn tiếp tục để chị mua thêm… Ngày mai tôi sẽ đi mua bộ sofa
mới, cái này tôi bỏ nhưng chị đừng tiêu pha nữa, tôi không trả nổi.”
Thời Mẫn vừa thấy lại lại có phần hơi giận, trầm giọng: “Chỉ cần là
thứ tôi đưa thì trước giờ không cần trả lại.”
“Không thể nói như vậy.” Lạc Minh Kính nói, “Mặc dù người tặng
không có ý muốn tôi trả lại nhưng trên đời này không có gì là cho không,
lấy của người khác sớm muộn gì cũng phải trả, dùng một cách khác để trả,
đời người chung quy là một món nợ, người khác thế nào tôi không biết