Dưới tàng cây có ba chú.
Phía sau cây có một bé mèo khác nữa, cái đuôi nhọn màu trắng lộ ra.
Trong giỏ xe ẩn giấu một bé mèo trắng đen.
Một con mèo màu trắng nằm chặn trước bánh xe đạp.
Trên cây hòe, trong lớp lá vàng kim cũng thấp thoáng chú mèo màu da
cam.
Bên cạnh bốn chữ phòng tranh Chính Trực có một chú mèo đen đang
ngáp ngủ, giữa hai chữ phòng tranh lại núp một nhóc mèo hai tai màu vàng
nghệ.
“Đáng yêu.” Trong mắt Thời Mẫn tất cả đều là dịu dàng, nhìn những
chú mèo đáng yêu này, tưởng tượng hình ảnh lúc Lạc Minh Kính vẽ bức
tranh này mà khóe miệng cô cong cong.
Chuông gió trước cửa vang lên.
“Anh—- Em và Hạ Tây đến rồi!”
Thời Mẫn vừa định vén rèm đi ra thì chợt thấy không ổn.
Lúc này tâm trạng cô khá tốt nên không muốn lãng phí miệng lưỡi giải
thích với người khác rằng cô là gì của Lạc Minh Kính.
May mà Lạc Minh Kính quay lại: “Tới làm gì thế?”
“Mang mối làm ăn tới cho anh.” Hứa Thiến Thiến nói, “Em với Hà
Tây tới chọn trang trí.”
Cùng với đó là giọng một cậu trai khá trẻ kêu một tiếng anh.
Lạc Minh Kính hỏi: “Treo ở đâu?”